Chương 44

229 6 0
                                    


Không có việc gì mỗi ngày tôi ngoài việc đi theo anh đến công ty xem tạp chí, ngẩn người và ngủ ra thì gần như không làm việc gì khác.

Tôi cần tạp chí trong tay ngồi trên ghế salon lật từng tờ từng tờ xem tin tức mà gần đây mọi người hay truyền miệng nhau bàn tán, ngẩng đầu lên, nhìn anh đang ngồi trước bàn làm việc xem văn kiện, đôi mày nhăn chặt, hẳn là anh đang gặp vấn đề khó khăn không nhỏ, mặc đù tách ra năm năm nhưng qua hai mươi mấy năm cùng nhau sinh hoạt ăn ý cũng để làm cho giữa chúng tôi không hề sinh ra khoảng cách gì, tôi vẫn có thể từ một động tác nho nhỏ hoặc ánh mắt lơ đãng của anh mà đoán ra được anh đang nghĩ gì.

Trên cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, thư ký Phùng mặc quần áo chuẩn kinh doanh và nụ cười mỉm tiêu chuẩn nghề nghiệp từ ngoài cửa bước vào. Trong tay ôm mấy chồng giấy hẳn là tài liệu cần anh ký.

Thư ký Phùng nhìn tôi đang ngồi ở bên cạnh xem tạp chí một chút, đặt tài liệu lên bàn làm việc của anh sau đó xoay người đi tới bên cạnh tôi, kể từ khi biết tôi không phải bạn gái mà là em gái của anh thì cô ấy luôn cười với tôi bằng nụ cười mang theo vài phần lấy lòng, tôi biết rõ cô ấy muốn cái gì, nếu là trước kia thì có lẽ là tôi sẽ không hiểu, nhưng sau khi ở cai nơi ngoài mặt hoà hợp đầm ấm mà sau lưng lại đâm chính người ta kia, sống 5 năm trong cái gia tộc luôn đấu đá với nhau thì tôi làm sao lại có thể nhìn không ra được mục đích của cô ấy chứ.

“Tiểu thư Lý, có muốn tôi giúp cô mang nước uống hoặc là mua chút đồ ăn vạt lên cho cô hay không.” Cô ấy nửa cúi người thu nhặt mấy vỏ kẹo và đồ ăn vặt đã ăn xong mà tôi ném trên khay trà vào thùng rác.

“Vậy làm phiền cô giúp tôi mua một túi quả mơ đi. Còn nữa, gọi tôi Tiểu Uyển đi, gọi tiểu thư Lý này tiểu thư Lý nọ, nghe kỳ lắm.”

“Uyển Uyển, không được ăn linh tinh nữa, một hồi ăn tối lại ăn không nổi.” Anh nghe thấy lời tôi nói liền lên tiếng ngăn yêu cầu muốn mua một bọc đồ ăn vặt nữa của tôi lại.

“A.” Tôi cúi đàu tiếp tục vùi đầu đọc sách, dù sao tôi cũng không hẳn là rất muốn ăn, chỉ là cảm thấy nhàm chán mà thôi. Nhìn tôi không nói thêm gì nữa, anh cũng không có chuyện gì cần, thư ký Phùng dọn dẹp cái bàn sạch sẽ xong liền đi ra khỏi phòng làm việc.

Tạp chí trong tay không biết đã xem qua mấy lần rồi, tôi nhàm chán ngồi trên ghế sa lon ngẩn người. Toàn bộ công ty xem ra mọi người đều rất vội, chỉ có tôi là không có việc gì làm, nhàm chán đến cực hạn.

“Anh à, em muốn đi xuống lầu một chút.” Tôi từ trên ghế salon đứng lên, cầm túi sách đặt ở bên cạnh lên.

“Em biết đường không? Có cần anh tìm người đi cùng với em hay không.” Có lẽ anh cũng thấy được tôi đang nhàm chán nên không có phản đối đề nghị của tôi.

“Em cũng không phải là trẻ con, hơn nữa em chỉ đi dạo ở gần đây một chút thôi, cũng không đi xa, không cần người đi cùng, em đi một lát sẽ trở lại.”

“Có chuyện gì gọi điện thoại cho anh.” Anh ngẩng đầu nhìn tôi đã chạy tới cạnh cửa.

“Em biết rồi, anh yên tâm, có chuyện gì em sẽ điện thoại cho anh.” Tôi mở cửa đi ra khỏi phòng làm việc. Công ty anh mặc dù không ở trong khu vực buôn bán phồn hoa nhất, nhưng lại cách khu buôn bán cũng không xa, đi bộ hơn 10 phút là có thể tới, tôi cầm túi xách nhỏ chẳng có mục đích đi loạn ở trên đường.

Song Sinh - Tĩnh Hải Vô BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ