thằng hải năm nay cũng ngót nghét mười lăm, cũng ra dáng thanh niên cao ráo. dáng người của nó không tính là mình roi, vẫn có chút thịt thà nên nhìn khá săn chắc.lớn tướng vậy đó, nhưng nó cứ khờ khờ, mấy em mấy chị trong xóm để ý nó quá trời, tối ngày bật đèn xanh đèn vàng cho nó nhưng mà nó có biết gì đâu. trong đầu nó chỉ có đi thuê truyện cho đầy ụ cái thùng các tông, xong lại vác về, nằm phè ra sàn ngay trước cái cửa mở toang lộng gió, vừa đọc vừa nhịp giò, thế mới sướng.
bây giờ thằng hải nó đang nhăn mặt, chống cằm lên cái bệ cửa sổ ra chiều suy nghĩ gì sâu xa lắm kìa.
"suy nghĩ gì đấy sếp?"
ba nó bước đến thuận chân đá đít nó cái nhẹ, tay ông cầm quyển 'đắc nhân tâm' đã cong hết mép.
"sắp hết hè rồi hả ba?"
nó hỏi vặn lại, mắt vẫn dán lên bầu trời đen nghịt, muốn thấy sao trời sài gòn, khó lắm.
"ừ, sắp hết hè rồi, sắp vào cấp ba rồi đó nghen. xong mốt lấy vợ sinh con nữa, coi bộ lẹ thiệt."
"ba này, cứ ghẹo con chuyện lấy vợ quài."
"chứ hổng lẽ lấy chồng?"
"cũng được, có sao đâu?"
"điên quá đi ông, cưới chồng về hai đứa chơi đấu kiếm hả hay gì?"
rồi cả hai bật cười, ai dám nói ba của hải già? chỉ là người ta chưa thấy cái cảnh tếu tếu khi ổng ghẹo nó thôi. nghĩ cũng lạ, sao hết ba mẹ rồi tới họ hàng cứ hỏi nó ba cái vụ lấy vợ quài, nó đâu có thấy thích con gái đâu? rồi cứ bà này bà kia kéo gấu áo của nó, khoe mẽ con gái của mấy bà làm hải muốn nổ đầu. nè nè, người ta không có rảnh để nghe mấy bà luyên thuyên nha, người ta bận rộn lắm đó, mấy bữa nữa còn có hẹn với anh tuấn xóm trên lấy con honda đèo ra cần giờ bắt cua nữa kìa.
cười mãi cũng chán, ba nó rời đi tìm chỗ đọc sách, chừa cho nó chỗ riêng tư. uể oải chống cằm, buồn quá, nó vẫn còn muốn đi bắt cua với anh tuấn dài dài, nhưng mà anh tuấn cũng không rảnh mấy, năm nay sinh viên năm nhất rồi, đâu còn thời gian nhiều để đi bắt cua với hải. nghĩ tới là rầu, nó thở dài rồi xoay người đi ngủ cho khỏe.
sau mấy ngày xàm xí xà quần ở nhà thì nó nhận được bộ đồng phục cấp ba của nó, nhìn cũng ngầu. rồi nó được mẹ hộ tống đi mua mấy cuốn sách giáo khoa cũng như đồ dùng học tập linh tinh, chán phèo. à mà năm nay số nó hên, tự dưng khi không nhà cô phương hàng xóm tặng nó cái cặp đen nhìn bảnh tỏn quá chừng. hỏi cô thì cô nói con trai cô đi du học ở nhật, nay làm ăn khấm khá lắm nên mua cái cặp đen gửi về tặng thằng hải. trời, xài cả cặp nhật luôn, nghe đâu đồ nhật bền dữ lắm.
kể cũng tội nhà bển, cô phương có mỗi mình anh hanh. nay ảnh đi du học, nhà còn mỗi hai vợ chồng già với con mèo lười. hồi nhỏ hải hay chơi với anh hanh lắm, tại anh hanh có cái miệng cười hình chữ nhật ngộ ơi là ngộ. tên anh hanh cũng ngộ nữa, đâm ra thằng hải nó tò mò, nó bám anh riết xong tự nhiên thân nhau ngon ơ. con nít thân nhau lẹ thiệt.
"anh hai! xong chưa? xuống ăn sáng!"
bé vy dưới bếp í ới gọi vọng lên, hôm nay là ngày hải nhập học, còn vy thì tuần sau mới đi. thằng hải nó khờ khờ chứ được cái lúc nào cũng đúng giờ, mới sáu giờ kém mà nó đã tươm tất quần áo lẫn cặp sách. ăn đại ổ bánh mì kẹp trứng thịt mẹ mới làm cho, nó chào mẹ một cái rồi xách xe chạy đến trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
thằng hải.
Short Storythằng hải hả? mèn ơi, nó khờ lắm. (male character/reader x yoongi) [16/7/2018] HE.