_Chương 2_

657 96 3
                                    

" Ta mang mẹ tới cho con đây Hoan Hoan!"
Câu nói của lão già như sét đánh ngang tai nó.
Nó trợn tròn mắt,môi mím chặt.
Nó hận lão thật rồi!
Thừa Hoan run tau,nhìn sau vào đôi mà ta cha nó,chả có chút gù cợt nhả gay trêu chọc cả. Nó cắn nhẹ môi dưới rồi chốc chốc lại cười nhếch lên một cái.
" Ngài Tôn,đây không phải chuyện để đùa cợt hay làm tăng tình cảm của tôi đâu. Ngài Tôn,ngài chọc ngoáy tôi đủ rồi,chúng ta hãy nghiêm túc một chút  được không? "
Lão Tôn nhìn nó với ánh mắt khó chịu,bởi vì ông đang nói sự thật và rất nghiêm túc với nơ,ấy thế mà nó lại coi rằng ông đang trêu chọc nó.
"Không,Hoan Hoan,ta không đùa con chút nào hết!"
Nó giật mình,thế hóa ra là thật à? Cái thể loại gì đang diễn ra vậy? Ngày ngày lão đều đặn dắt mỗi ả vào nhà một lần như cơm bữa,thế mà đùng một phát lão bảo lão đem mẹ về cho nó. Thế ý lão là lão dắt trăm ả về và bảo nó gọi tất cả là mẹ! Nó nực cười và khó thở vô cùng.
" Ngài Tôn,kể từ cuộc gọi ngày bảo tôi về ,tôi đã cảm thấy hôm nay là ngày đen đủ và sau khi ngài nói cái câu vừa rồi,nó càng làm tôi trở thành đứa bất hạnh đấy!" - Nó vuốt nhẹ mặt và nhìn thẳng cha nó,nó chán ghét vô cùng.
"Ta biết có hơi đường đột và hấp tấp,nhưng vì người này,ta sẽ bỏ thói quen xấu và vì cả con nữa Hoan Hoan à." - Cha nó đáp lại ánh mắt nó và có chút gì đó mong muốn Thừa Hoan sẽ tin tưởng.
Nó cần giải thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này!
"Ngày Tôn! Hôm nay tôi sẽ kể lể cho ngài biết là vì ngài mà ngày hôm nay tôi như chết đi sống lại cùng một lúc liên tục vậy. Thế nên xin ngài hãy để tôi yên một chút rồi chúng ta nói chuyện nhé." - Nó vội vã cúi đầu rồi chạy biến ra khỏi nhà trước khi cha nó lại bắt đầu tuôn ra một bài trải dài thanh xuân vậy.

Thừa Hoan mân mê cốc trà trên tay,nó đã trốn được ở ngoài khuôn vườn rộng lớn đằng sau căn biệt thự to tổ vật 1 tiếng rồi. Và dĩ nhiên nó thà ở ngoài này thêm vài thập kỉ nữa còn hơn vào đó nghe cha nó nói nhăng cuội.
"Ước gì có Sáp Kì ở đây a~~~~." - Nó thở dài ngửa mặt lên trời,tận hưởng cảm giác tự do.
Nhưng chưa đầy một phút thì người làm gọi nó một cách công khai và chả có chút ý tứ nào.
" Cô chủ,ngài Tôn nói rằng cô cần phải vào nhà vì sắp đến giờ rồi."
"Giờ cái mẹ gì chứ. Ta thà chết đói cho xong còn hơn vào cái nhà điên khùng đó. " - Nó nói một đằng mà lại làm một nẻo,dù đay nghiến thế vậy mà nó vẫn lẽo đẽo ngồi trên chiếc xe điện để quay lại căn biệt thự trước mặt.
Chả có chút khoe khoang đâu,nhưng thật sự nhà nó rất rộng,từ khuôn vườn đến nhà ở phải mất tầm 10 phút liền.
Nó đảo mắt liên tục,tay vò đầu tứ tung như tổ quạ. Ừ thì hành động đó cũng khá dễ hiểu thôi,nó đang bế tắc và hoang mang cực đồ về mấy cái lời nói nhảm xịt của cha nó cách đây 1 tiếng trước.
Nó thở hắt khi thấy cánh cửa màu trắng xuất hiện.
" Cánh cửa địa ngục chào mừng ta đó à?"
Thừa Hoan bước vào nhà và thấy cha nó có vẻ rất chăm chú chờ đợi ai đó,có thể là nó? À không, hay là người đàn bà mà ông ta nói tới?
"Con lại đây đi Hoan Hoan! " - Người đàn ông vội vã đứng dậy chỉ vào chiếc ghế dài đối diện và ra hiệu nó ngồi xuống.
Lần đầu tiên Thừa Hoan lại nghe lời đến vậy,mặc dù phân vân cảm xúc nhưng nó cũng thở dài mà ngồi xuống.
" Cô ấy sẽ đến ra mắt con đó Hoan Hoan. Con đừng lo,cô ấy rất xinh đẹp và tốt bụng. Cô ấy đã hứa sẽ chăm sóc cho con đó! Con thấy vui chứ?" - Người đàn ông mở mắt to ra nhìn nó chằm chăm như chờ đợi một cái gì đó hết sực phù phiếm ở Thừa Hoan.
Nó không nói gì,chỉ gật gù cho có.
Nó đang thấu hoang mang lắm! Nó phân vẫn giữa cái chứ "cô ấy" hay là "bà ấy". Thật buồn cười khi nếu nghe từ "cô ấy" thì chắc chắn là một cô gái rất trẻ. Nó đoán mò và mong rằng không phải.
Thừa Hoan thừa nhận,nó có chút vui đấy! Từ khi cố phu nhân Tôn mất,nó thèm cảm giác của một người mẹ đem lại,nó nhớ tất cả những gì mà bà Tôn từng mang lại cho nó. Nó chỉ cần ai đó lắng nghe nó như mẹ từng làm! Nhưng nó khắt khe về vấn đề nó cần một người "mẹ" mới là người trạc tuổi với cha nó chứ không phải một cô gái xinh đẹp nào đó.
Nó cảm thấy hồi hộp và bối rối vô cùng về người con gái mà cha nó nhắc tới,người chốc đây thôi sẽ trở thành bà mẹ bất đắc dĩ của nó.
Nó bâng khuâng nghĩ ngợi mà chẳng biết rằng,ai đó mà nó chờ đợi sắp tới đây một cách ung dung.
"Hoan Hoan,cô ấy đến rồi." - Cha nó lay nhẹ nó để nó tỉnh ra sau một chuỗi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.
"Hả? Đâu!" - Nó hốt hoảng ngó xung quanh nhưng chả có ai hết. Lão già đúng là đùa vô duyên hết sức.
Nó thở dài,lại ngồi xuống sau khi cha nó chạy ra ngoài.
" HOAN HOAN!"
Tiếng gọi của cha nó càng lúc càng gần,cùng với việc tim nó càng lúc đập càng nhanh.
Thừa Hoan cảm nhận tiếng đôi dép cao gót càng lúc càng rõ ràng ,nó như bị chi phối, vô thức đứng bật dậy một cách cung kính thừa thãi.
Cánh cửa được mở ra cùng sự lo lắng của Thừa Hoan.
"Vào đi Châu Hiền."
Sau câu nói,cha nó bước vào cùng với 2 cái vali màu tím đầy lòe loẹt ,nhưng đó không phải thứ nó quan tâm. Thứ duy nhất nó quan tâm là người nào đó đằng sau cha nó với mái tóc đen tuyền,được buộc gọn lên một cách quyến rũ. Nó nhìn kĩ,có thể thấy người con gái đó với cặp kính tròn đầy đáng yêu và xinh đẹp.
Từ từ......đáng yêu và xinh đẹp?
*PÙM*
Cảm giác như có ai đó đánh vào đầu nó và nói.
" Ông trời sẽ không bao giờ nghe lời thỉnh cầu của mày đâu TÔN THỪA HOAN ạ."
Nó nhếch mép,hai đôi tay đang đan vào nhau một cách tôn kính được buông thõng ra,thái độ cợt nhả ngay lập tức trở lại trên khuôn mặt nó.
Cha nó và người con gái xinh đẹp kia đứng nhìn nó một cách chăm chú.
" Cái gì đây?" - Nó nhướn mày ,tay chỉ về phái người con gái kia nhưng mắt lại nhìn ông Tôn.
" Chào e...m" - Người con gái bối rối đưa tay ra để chào nó nhưng ngay lập tức bị cản lại.
" Tôi nói cái gì đây,ngài Tôn?" - Nó gằn giọng nhìn cô gái kia với gương mặt khó chịu và cáu gắt.
"Đây là người mà ta nói,cô ấy sẽ là mẹ con đó Hoan." - Lão già tiến lại gần nó như mong rằng nó sẽ có chút thái độ chào mừng với "vợ" mới của mình.
"Mẹ? Ông đang bảo một đứa con gái chỉ trạc tuổi tôi làm mẹ tôi sao? Gì vậy? Ông chơi đểu tôi à?" - Nó cười khinh bỉ rồi liếc mắt sang người con gái đang cúi gằm mặt xuống kia.
Nó nhìn từ đầu đến chân người con gái kia và đột nhiên bị sốc nặng.
Điều khiến nó cảm thấy xấu hổ và nhục nhã nhất chính là chị ta còn mặc đồng phục của trường nó nữa. Bất ngờ chưa ~~~~
" Ông có thấy cái đồng phục này quen thuộc không? HẢ? LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SEOUL ĐÓ? VÀ ĐIỀU ĐÓ THÌ SAO? NÓ LÀ TRƯỜNG MÀ TÔI ĐANG HỌC ĐÓ NGÀI TÔN!" - Nó dùng tất cả mọi sự tỉnh táo để dồn nén mà gào lên.
Nó chưa bao giờ cảm thấy căm hận và chán ghét cha nó đến mức độ này.
Ông ta khiến nó chờ đợi và cũng khiến nó rơi xuống từ tầng thiên đường xuống địa ngục.
" Thừa Hoan,con nghe ta nói đã." - Người đàn ông cố gắng giải thích,mong nó bình tĩnh và lắng nghe.
Nhưng với Thừa Hoan bây giờ, còn lâu mới có chuyện đó.
" Đừng có lại gần tôi." - Nó cáu gắt ra hiệu cho cha nó đừng tiến gần và lại tiếp tục gào lên.
" Chị kia,tôi không biết chị là ai,cũng chả quan tâm việc đó đâu. Nhưng chị có biết xấu hổ không vậy? Chị là người con gái xinh đẹp,rất tri thức. Tôi cũng biết là con gái Đại Học Seoul ai cũng giỏi hết,có lẽ trừ tôi. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là tại sao chị có thể yêu và sẵn sàng mang mác vợ của một người tuổi cha chú chị vậy? Thế giới này loạn rồi." - Nó gào lên với người con gái trước mặt,trong lòng vô cùng căm phẫn và tức giận.
" Hoan Hoan,sao con lại nặng lời như vậy chứ?" - Cha nó nhăn mặt,nhìn bó với ánh mắt buồn rầu.
" Cứ bênh nhau đi vì đời cho phép! Tôi đây không quan tâm nữa." - Nó tức giận,cầm chiếc balo trên ghế, thẳng một mạch lên phòng.
Nó đóng sầm cửa lại,đạp tung sạch mọi thứ trong phòng ,trừ những thứ dễ đổ vỡ. Gào thét như điên cho đã rồi mệt mỏi gục mặt xuống giường.
"Ông trời ghét con lắm phải không? "
Nó thở dài,khẽ lết xác lên giường,nằm ngửa ra mà nhìn thẳng lên trần.
Chị ta là một người rất xinh đẹp,thật sự là vậy. Nét đẹp cực kì khiến con người ta phải thèm thuồng. Nó biết chứ,mặc dù có lời qua tiếng lại nhưng nó đã để ý cực kì về người con gái ấy rồi. Quả thật,nó hơi xao xuyến đấy.
Nhưng điều quan trọng,chị ta chỉ trạc tuổi và lại học cùng trường với nó. Nhân duyên gì đây?
Hay kiếp trước mắc nợ nhau nên giờ quay lại trả mà sao lại làm nó tức chết đi được.
Nó thở dài,ngẫm nghĩ về khuôn mặt người con gái đó....có chút vì đó rất rất quen thuộc.
Đột nhiên Thừa Hoan bật dậy,tay mò điện thoại và nhấn ngay một số quen thuộc,mong chờ sự đáp lại ở đầu dây bên kia.
"Gọi cái quần đấy? Để người khác học đi." - Khương Sáp Kì ở đầu dây bên kia tỏ vẻ khó chịu, cá là cô nàng chẳng hề đồng tình việc nó gọi bất chợt thế này.
" Vứt sách vở ra một bên rồi lết mông sang nhà mình đi!" - Nó nói với giọng vội vã,chốt lại giờ Sáp Kì có bảo không thì nó cũng phải lôi đi cho bằng được.
"Tự nhiên làm sao đấy? Cắn phải thuốc lởm à?"
"Không phải trò đùa đây!"
"Nhưng tôi còn chưa ăn cơm đó Tôn." - Sáp Kì ở đầu dây bên kia tỏ vẻ bất mãn khi bị làm phiền vào lúc này.
"LÀM ƠN LÀM PHƯỚC DÙM CÁI ,LẾT SANG ĐÂY ĐI!" - Quả thực,lần đầu tiên nó lớn giọng với Sáp Kì như vậy,khiến cô nàng ở đầu dây bên kia cũng hết đỗi sửng sốt. Dù sao chỉ là nó quá hồi hộp nên mới vậy chứ đâu có ý gì a~~~~.
" ....đợi xíu! Đường đột quá nên chưa kịp thay áo,chờ nha." - Sáp Kì ậm ừ vài câu rồi cúp máy rụp.
Nó thở dài và bắt đầu làm trò nhảm xịt ,nó với tay lấy chiếc đồng hồ đéo tay được đặt trên bàn cạnh đầu giường ,bắt đầu bấm giờ thời gian Sáp Kì tới.
Nó bị điên mất rồi.
Thừa Hoan cá là cô gái kia và lão già đang ngồi thưởng thức cơm với nhau.
Thật sự...lần đầu tiên nó nặng lời vậy với một người con gái và khiến người ta bị tổn thương. Nó áy náy và có chút tội lỗi. Nhưng nó đâu có nói gì sai. Chỉ là.....chị gái kia không thể đáp ứng nhu cầu về mẫu người mẹ mà nó đã chờ mong .
Nó lăn lộn qua lại trên giường, chốc chốc lại bật dậy nhìn vào màn hình máy tính đang chiếu camera được đặt ở ngoài xem Sáp Kì đã đến hay chưa.
Ước chừng tầm 20 phút sau đó,nó cảm nhận có luồng ánh sáng của chiếc xe taxi nào đó được phát ra ở màn hình camera.
Không sai,Sáp Kì đã đứng ở trước cửa nhà nó với khuôn mặt khó ở,dù sao cô nàng không thích việc bị phá đám cho lắm.
Là người bạn thân duy nhất của Thừa Hoan nên khuôn mặt Sáp Kì cực kì thân quen với người làm trong nhà Tôn Thị.
Cô nàng chỉ việc bấm chuông là y rằng chiếc xe điện đi từ trong ra ngoài,đón tiếp nhiệt liệt một cách thái quá.
Sáp Kì nhảy phắt lên xe,mắt hướng lên phòng nó ở bên trên qua tấm kính to.
" Con nhỏ chết tiệt. Dám phá đám cô Khương ta sao. Xem ta lên xử cho nhừ đòn đây." - Sáp Kì nghiến răng mà hậm hực chửi rủa nó.
" Cô Khương hôm nay đến sớm quá. Thường ngày thấy cô chủ và cô Khương chỉ gặp nhau tại nhà qua buổi tối thôi mà." - Người tài xế mỉm cười nhìn Sáp Kì đang hậm hực với khuôn mặt bất mãn.
"A~~ hôm nay cháu bị cô chủ nhà họ Tôn phá đám đấy ạ!" - Sáp Kì cười giả lả , đáp lại cô là nụ cười đầy dịu dàng của người tài xế già.
Xe vừa dừng lại cũng là lúc đã đến trước căn biệt thự chính,nhà gì mà mất tận 15 phút đi từ cổng vào. Xây này chắc ngốn thêm triệu người cũng chả sao đâu.
Sáp Kì nhảy xuống ,không quên cúi đầu lịch sự với người lái xe.
" Chúc bác một buổi tối tốt lành."
" Cô Khương cũng vậy."
Người lái xe rời đi cũng là lúc Sáp Kì dùng tất cả toàn bộ lực ở tay để đẩy cảnh cửa nặng nề kia.
Khá lạ là hôm nay phòng khách sang trọng nhà Thừa Hoan lại chả có mống nào ngoài hai ba người làm đang dọn dẹp tất cả . Thường ngày nếu cô không nhầm thì giờ là thời điểm mà ông Tôn hay xem thời sự hoặc đọc báo gì đó.
Sáp Kì cũng chả quan tâm mà chỉ chóng chóng chạy tới chỗ cầu thang mà lên xử tử Thừa Hoan.
Cô chạy lướt qua một căn phòng được đóng cửa bằng kính trong suốt,là cha của Thừa Hoan và một ai đó rất quen mắt,à không,cực cực kì quen.
Nhận ra sự hiện diện của Sáp Kì,lão Tôn niềm nở vẫy tay.
" Sáp Kì đó hả? Tìm Thừa Hoan phải không? Nó ở trên phòng đó."
Sáp Kì lúng túng cúi đầu một cách đầy kính trọng nhìn về phía bên trong.
Sáp Kì cảm thấy có gì đó rất sai ở người con gái ngồi cùng bàn ăn với lão Tôn.
Người con gái với sức hút và sắc đẹp kì diệu khẽ mỉm cười cúi đầu nhìn nó.
Một cái gì đó chợt lóe lên trong đầu Sáp Kì.
" B....B....Bùi Châu Hi....."
Sáp Kì còn chưa kịp nói hết đã bị một cánh tay lôi xềnh xệch lên phòng. Không ai khác - Tôn Thừa Hoan.

[Tạm Drop ] [BH] [18+] Bùi Châu Hiền....Hoan Con Đây Yêu Nàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ