Thừa Hoan khẽ nhìn Châu Hiên rồi thở dài,thi thoảng lại đưa tay lên khẽ vén những lọn tóc vương lên gò má của người con gái xinh đẹp bên cạnh.
"Chị ổn chứ?"
"......"
Nhận thấy sự im lặng, nó lại lắc đầu rồi khẽ nhích ra xa.
" Sao đột nhiên lại ngồi dịch ra?" - Châu Hiền sau một lúc im lặng cũng chịu mở lời,nhưng có vẻ vẫn còn chút thờ ơ và hờ hững.
" Tôi sợ sẽ làm phiền chị!" - Nó nhún vai rồi ngửa đầu lên trời,mồm lẩm nhẩm một cái gì đó mà chằng ai nghe rõ.
" Hôm nay đủ phiền rồi....." - Châu Hiền khẽ thở dài,đưa lên miệng cốc cà phê còn nóng lúc trước Thừa Hoan mua mà uống.
" Trông chị thảm hại thật sự." - Nó chau mày rồi lắc đầu mà buột miệng.
Nàng nhìn nó,hai hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.
" Thì?"
" Chị rất xinh đẹp....nhưng trông lúc này chị thảm hại đến phát thương! Vì ai? Vì một thằng đàn ông à? Đáng chứ?" - Nó ngao ngán tuôn ra những lời lẽ cục súc, nhưng trong thâm tâm chủ yếu là muốn Châu Hiền khá lên. Căn bản,có khi nàng cũng thảm hại thật.
Châu Hiền đột nhiên lại để ý từng lời nói của nó,bất chợt phụt cười làm nó nhăn mặt khí hiểu
" Có gì buồn cười đến thế ư?"
" Tôi không nghĩ em lại là đứa lắm mồn như vậy!" - Nàng lắc đầu rồi đưa cà phê lên miệng,nhấp nhẹ một hơi.
" Tôi sẽ cho đó là lời khen!" - Thừa Hoan trong lòng đang vui sướng tột độ khi thấy Châu Hiền cuối cùng cũng chịu cười,nhưng bản thân thanh cai của nó không cho phép mềm lòng ,liền tỏ thái độ kênh kiệu.
" Phác Bảo Kiếm......" - Đột nhiên Châu Hiền lại nhắc tới người con trai đó hoàn toàn làm nó bực dọc.
" Sao?"
" Không biết nữa...." - Châu Hiền ngấp ngứ làm nó cảm thấy khó chịu liền tỏ thái độ ra mặt
" Tên đó làm chị luyến tiếc đến độ này à?"
" Không phải ! Bỏ đi!" - Châu Hiền mím môi thở dài,ngoảnh mặt đi về hướng khác.
" Chị là người phụ nữ xinh đẹp. Trẻ trung tài giỏi.... Đến tận giờ tôi vẫn không hiểu tại sao chị lại xuất hiện ở nhà tôi,làm vợ của cha tôi và là mẹ của tôi. Điều gì....đã khiến chị như vậy? " - Thừa Hoan nhìn Châu Hiền với ánh mắt chan chứa sự chân thành. Nó muốn thấu hiểu, bất cứ lý do gì,nó muốn biết rằng nàng không phải cứ thế mà bước vào cuộc đời nó một cách bi đát thế này được.
" Thừa Hoan...."
Bất chợt nàng quay lại ,nhìn nó rồi gọi tên nó với giọng điệu nhàn nhạt khiến nó có chút rùng mình
"Vâng?"
" Xin đừng hỏi một câu nào như vậy nữa........" - Châu Hiền chau mày,đề nghị nó một cách nghiêm túc.
Thừa Hoan khẽ thở dài gật nhẹ đầu rồi quay mặt đi,nó muốn giấu những tâm can lo lắng bấy lâu của mình. Nó chỉ muốn nhận câu trả lời của nàng....nhưng nó đoán rằng do nó đang quá hấp tấp hay do nàng cần thời gian mà sao chỉ nàng cứ muốn giấu nó mãi đến vậy? Chẳng lẽ câu trả lời đó nghiêm trọng lắm ư?
" Hoan.....về thôi!" - Châu Hiền bất giác nhìn nó,biết rằng nó đang có những suy nghĩ kì lạ gì. Liền hiểu ý mà muốn về nhà,nếu còn ở đây,Thừa Hoan sẽ mệt mỏi chỉ vì nàng.
"...vâng!"
Châu Hiền thở dài nhìn bóng lưng nó cứ thế mà mệt mỏi bước lên phía trước mà không chờ nàng.
"Hoan à.....xin lỗi! "" Đấy,chết mày này! Chết mày nha....bắn bà à."
Bây giờ là 12h trưa nhưng Khương Sáp Kì có vẻ quên mất điều đó mà dính mắt vào màn hình máy tính ở quán nét cả sáng đến giờ. Trên bàn bày la liệt đồ ăn được order,nào là mì đen,nào là bánh mì,nào là coca....một mớ hỗn độn trông đến mệt.
Sáp Kì gần như cả ngày quên mất sự hiện diện của cả thế giới ,trong mắt lúc này chỉ có game và game. Vài chục cuộc điện thoại của Thừa Hoan bị ngó lơ một cách không thương tiếc.
Tay bấm bàn phím liên tục,mắt đảo liên tục, mồm mút chùn chụt cái kẹo mà không có ý định bỏ ra ngoài.
"BBAM.....QUÁ NHANH GỌN! THẮNG RỒI!" - Được một lúc thì Sáp Kì gào lên,tay dơ thành nắm đấm mà cười đắc thắng.
Cậu đứng lên,vươn vai giãn cơ ,mặt vẫn mãn nguyện với ván game mình vừa đánh quyết liệt và giành chiến thắng ngon lành. Tay mò mẫm trong túi quần chiếc điện thoại.
" Chết cha,đã gần 1h chiều rồi ư? Quả này ăn đập rồi!" - Sáp Kì nhăn nhó,vội vàng tắt máy tính mà đi ra khỏi ghế,tiến thẳng tới cửa ra vào."KHƯƠNG HỒ ĐỒ.....!"
Sáp Kì giật mình bởi tiếng gọi của ai đó. Thậm chí cậu còn không thể hiểu là ai đó có phải đang gọi mình hay không bởi cái biệt danh "Khương Hồ Đồ" rõ ràng là chưa nghe bao giờ. Nhưng để chắc chắn ,cậu vẫn quay lại thì quả nhiên con người quá quen thuộc.....
"......"
" Gọi tôi à?" - Sáp Kì thở dài nhìn người con gái xinh đẹp,quý phái kia đang khoanh tay nhìn cậu,bên cạnh là một chàng trai khá tuấn tú và cao ráo mỉm cười về phía cậu.
" Ừ! Chị đấy!" - Tú Anh gật đầu rồi cười toe. Điều đó làm Sáp Kì cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng hơi có chút chán ghét....
Sáp Kì chau mày,chẳng phải cô nhóc này đang đi với bạn trai sao? Quá rõ ràng khi cả hai đang ngồi trong phòng game dành cho couple kia....thế gọi cậu ra làm trò đùa à.
" Có chuyện gì sao?" - Sáp Kì thở hắt tiến lại gần về phía Tú Anh. Quả nhiên, thấy Sáp Kì tiến gần ,cô nhóc khá là phấn khích và có chút giễu cợt .
" Chị muốn ngồi chung không? "
Câu hỏi của Tú Anh làm cậu came thấy khó chịu và có chút bực mình. Chắc chắn là cô nàng đang trêu cậu rồi.
Nhưng tất nhiên lòng tự trọng của Sáp Kì đủ lớn để cậu từ chối
" Không! Tôi phải về rồi."
" Vẫn sớm mà!" - Tú Anh không thay đổi sắc mặt,tay đưa lên nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền.
" Tôi ở đây cả sáng rồi! Cảm ơn!" - Sáp Kì cười khổ rồi toan bước đi.
" Tôi muốn chị ở đây một chút để giới thiệu về bạn trai của tôi!"
"........"
Ok! Quả nhiên mấy cô nàng thánh nữ nhà giàu xinh đẹp rất biết sát muối vào lòng cậu.
" Khỏi cần!" - Sáp Kì dơ hai tay như một lời từ chối.
Nhưng tất nhiên, cậu từ chối không có nghĩa nàng chấp nhận
" Đây là Lục Tinh Tài ,học dãy A ! Ổn chứ?" - Tú Anh cứ thế mà trêu ngươi Sáp Kì,quả nhiên, cô nàng quá thành công với việc đó khi thật sự,Sáp Kì đã đau lòng muốn chết đi.
Cậu biết Lục Tinh Tài,con trai của chủ tịch Lục Tiêu ,một người khá có tiếng nói trong giới bất động sản của Hàn Quốc. Cậu ta khá đẹp trai, cao ráo và chỉ cần nói về dãy học thôi đã đủ hiểu,cậu ta có học thức khá sâu rộng. Sáp Kì cũng từng thuộc top học sinh học dãy A nhưng vì tên tiểu tử họ Tôn mà cậu phải lết xác theo và từ bỏ dãy học đó.
Còn về gia thế của Lục Tinh Tài,bởi là bạn thân của Tôn Thừa Hoan - con gái Tôn Chủ Tịch,một con người lên mặt báo suốt về độ giàu có với một công ty cực lớn mạnh thì vài người trong giới,Sáp Kì cũng có biết đôi chút." Cậu ta ổn!" - Sáp Kì cười trừ rồi nhìn Tú Anh,mong cô nàng tha cho cậu bởi nếu không, cậu sẽ bực đến phát khóc mất. Nhìn thấy người mình thích có bạn trai,ai mà không đau lòng được.
" Ok! Cảm ơn chị! Chị về được rồi!" - Tú Anh cười thỏa mãn, nhún vai rồi chẳng thèm để ý đến Sáp Kì vẫn còn đứng đó mà ung dung hôn thắm thiết cậu trai kia.
Quả nhiên,điều này làm Sáp Kì muốn chết đi sống lại.
Liền cúi đầu mà bước đi ra khỏi quán net,nơi mà cậu sẽ chẳng còn muốn vào từ bây giờ.Cậu thở dài,rút điện thoại rồi nhìn lấy 21 cuộc gọi nhỡ với cái tên " Tôn ngu xuẩn " .
Sáp Kì cười trừ rồi ấn gọi cái tên quen thuộc đó." Làm vài chén thôi!"
________
Xin lỗi vì sự chậm trễ này 😭
Tôi sẽ update nhanh chóng hơn với lần sau 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop ] [BH] [18+] Bùi Châu Hiền....Hoan Con Đây Yêu Nàng!
RomanceMình không chắc cái chủ đề mà mình hướng tới cho Fic này có gây tranh cãi hay không đáp ứng nhu cầu của các cậu không? Mình không dám chắc sau khi fic này ra sẽ được ủng hộ 100% vì chủ đề " Mẹ Kế - Con" là chủ đề đôi khi nếu không hợp couple sẽ gây...