_Chương 5_

639 86 1
                                    

" A~~ sảng khoái chết tôi! "
Châu Hiền dùng tất cả sữc lực đạp tung chiếc chăn đang đắp ngang ngực một cách hơi lộn xộn.
Nàng ngồi bật dậy,vươn vai giãn cơ đủ kiểu. Cảm giác ngủ một giấc dài sau một ngày mệt mỏi quả thật rất....sảng khoái.
" Thích lắm phải không? "
" Ừ....thích lắm."
"Biết ngủ bao lâu rồi không?"
"Chắc sớm ấy mà...."
"Vậy ư?"
Châu Hiền giật mình khi từ nãy giờ bản thân cứ mơ màng mà trả lời giọng nói của ai đó trong vô thức.
Nàng hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh căn phòng màu xanh dương lạ lẫm này. Đây không phải phòng của nàng và Lão Tôn.
Nàng bối rối nhìn về phía có ánh sáng chấp nhoáng lúc tối lúc sáng phía bên trái giường.
Châu Hiền dụi mắt rồi giật mình nhìn thấy tấm lưng của Thừa Hoan đối diện với mình,nó có vẻ rất chăm chú chơi game trên chiếc máy tính.
Châu Hiền bặm môi,lặng lẽ nín thở mà nhẹ nhàng bước xuống giường , lẻn ra ngoài.
Thật sự là nàng không còn mặt mũi nào để đối diện với nó khi biết bản thân đã ngủ đến tận chập tối ở phòng nó.
" Đi đâu vậy?"
Giọng của nó làm nàng hoảng hốt gần như suýt ngã dập mông,nhưng may mắn chiếc giường đã làm cái trụ để nàng kịp thời lấy lại thăng bằng.
" A....tôi đi...ra...ngoài." - Nàng ấp úng,môi mím chặt ,chờ đợi hành động hoặc lời nói tiếp theo của nó.
Nhưng nó chỉ lặng im,mắt chăm chú vào máy tính,những ngón tay bấm lên bàn phím rõ những tiếng "cộp cộp". Rõ là nó rất chăm chú thì phải.
"Đi ra ngoài là đi đâu?" - Thừa Hoan thờ ơ đáp lại,Châu Hiền đoán là nó chả suy nghĩ gì về những lời nói của nó lúc này.
"Tôi sẽ xuống làm đồ ăn. Có lẽ thế."
" Vậy xuống đi!"
Chỉ chờ có thể,Châu Hiền bán sống bán chết chạy ra khỏi phòng.
Nói chung....nàng như được sống lại sau cuốc đối thoại với Thừa Hoan.
Tiếng cửa khẽ đóng lại,Thừa Hoan dừng lại game.
Nó xoay chiếc ghế về phía giường,môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo.
Ngoài việc chị ta có bước đi sai lầm với lão già thì nó hoàn toàn rất quý chị ta. Nhưng nếu nó tỏ ra quý hóa và quan tâm Châu Hiền quá sớm,chưa biết chừng sẽ có lúc nó ăn quả đắng ,không sớm thì cũng muộn. Lý do vì sao nó luôn tỏ ra lạnh lùng và chán ghét lúc ở trước mặt và ở cạnh nàng.

"Cô Bùi dậy rồi sao?" - Quản gia Chu giật mình khi thấy nàng bước xuống cầu thang với đầu tóc rồi bù,quần áo hơi xộc xệch do nằm ngủ lăn lộn không phương hướng.
"Ôi,tôi đã ngủ bao lâu rồi quản gia Chu?" - Nàng cắn môi,dò xét quản gia Chu. Thật sự nàng rất muốn biết bản thân đã nằm căn phòng của Thừa Hoan với sự có mặt của nó bao lâu rồi.
"Là 5 tiếng rồi ạ!" - Quản gia Chu cúi đầu,cố nhịn cười bộ dạng của nàng lúc này.
Châu Hiền đập tay vào mặt,nàng cần cái lỗ để chui xuống. Hay là.....nàng nên xin phép trở về chung cư riêng của mình. Nói chung,nàng không muốn đối mặt với Thừa Hoan.
Có lẽ với nhiều người thì đây là chuyện cỏn con,không nên làm quá như nàng. Nhưng thật sự với nàng thì khác.....đặc biệt là Thừa Hoan.
"Quản gia Chu,tôi đã lên đó bằng cách nào vậy? Ý là phòng của Thừa Hoan! " - Nàng bặm môi,trông ngóng câu trả lời của vị quản gia già trước mặt.
"Là.....cô chủ ạ?"
Nàng sốc toàn tập khi nghe thấy câu trả lời đầy sự gây sốc này. Thừa Hoan....là nó đưa nàng lên phòng nó ư? Nó bị điên sao?
" Thật ư?"
" Là cô chủ bế cô lên ạ! Cô chủ nói phòng khách lạnh nên đã......bế cô lên!" - Quản gia Chu lại một lần nữa được phen cười sặc khi thấy tình cảnh của Châu Hiền, tất nhiên ,bà chỉ dám cười thầm trong đầu.
Ngược lại với Châu Hiền,nàng đang muốn độn thổ thật sự. Nghĩ xem....nàng biết thừa nó ghét nàng tới chừng nào. Mà nay lại làm phiền nó tới mức nằm phơi thây để nó bế lên rồi đặt nàng ngủ lên phòng tận những 5 tiếng đồng hồ.
" Quản gia Chu,có đồ ăn tối chưa ạ? Nếu chưa để tôi giúp.!" - Châu Hiền cố gắng vớt vát hình tượng, ngỏ ý nấu ăn,dù sao đây cũng sẽ là cách để bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc của nàng với nó. Nhưng có lẽ là điều mà nàng nghĩ sẽ chẳng thể nào xảy ra khi quản gia Chu cúi đầu xin lỗi nàng và nói rằng mọi đồ ăn đã sẵn sàng.
" Tôi sẽ lên gọi Thừa Hoan, cô Bùi cứ ngồi lại,chút đồ ăn sẽ dọn ngay ra thôi." - Quản Gia Chu cúi đầu toan bước đi thì ngay lập tức nàng chặn lại bằng giọng nói.
" Tôi nghĩ Thừa Hoan không muốn ăn cùng tôi với ngài Tôn đâu. Chút nữa để con bé xuống sau khi tôi và ngài Tôn ăn xong cũng được. Chắc xíu nữa ngài Tôn sẽ về thôi." - Nàng bặm môi ngỏ lời muốn ngăn lại hành động của quản gia Chu nhưng chỉ nhận lại cái cười đầy lịch thiệp.
" Ông chủ nói hôm nay không về."
" Vậy để tôi gọi Thừa Hoan!"
Nàng đứng phắt dậy,chẳng cần sự đồng ý hay gật đầu của quản gia Chu mà chạy về phía cầu thang,lên phòng của nó.

[Tạm Drop ] [BH] [18+] Bùi Châu Hiền....Hoan Con Đây Yêu Nàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ