" Để đính hôn với Thừa Hoan ạ! "
Nhờ câu nói của Nhã Nghiên mà cả Lão Tôn lẫn nó liền mắt trợn tròn, mồm há hốc mà gào lên.
" NÀY NÀY... EM BỊ ĐIÊN SAO? NÓI NĂNG CÁI GÌ ĐẤY? " - Thừa Hoan giật mình chạy lại gần Nhã Nghiên mà gắt gỏng.
Đáp lại, Nhã Nghiên chỉ cười lớn rồi đánh bôm bốp vào người Thừa Hoan
" Đùa chút thôi mà bác Tôn lẫn Hoan làm em sợ quá. "
" Đùa chả vui chút nào." - Thừa Hoan nhăn nhó, mặt mày khó ở mà nhìn Nhã Nghiên.
Người duy nhất cảm thấy như vừa được rơi xuống vài tầng địa ngục và mới được vớt lên chính là Châu Hiền.
Nàng đã tưởng Nhã Nghiên nói thật và đinh ninh trong đầu sao Thừa Hoan lại có người yêu mà nàng lại không biết. Suýt nữa nàng đã nhè đầu Thừa Hoan ra mà tra khảo và giận dỗi. May mắn thay, tiểu nha đầu họ Lâm đã kịp bào chữa khiến nàng nhẹ nhõm đi phần nào.
Có lẽ nàng không nên quá lộ liễu và kìm nén sự bùng nổ của bản thân hoặc cũng nên tự hỏi rằng nàng đã là cái gì để mà phải tra khảo nó.
" Thôi được rồi, vậy....để chào mừng Lâm tiểu thư tới Tôn gia chúng tôi, hôm nay chúng ta sẽ ăn một bữa thật thịnh soạn nhé? " - Lão Tôn cắt giảm bầu không khí khó ở sau câu đùa giỡn vừa rồi của Nhã Nghiên, liền đánh trống lảng.
" Đúng ý con rồi bác Tôn...triển nào!!!! " - Nhã Nghiên đập tay vào nhau, lập tức chạy thẳng vào bếp mà không ngại ngùng.
" Con bé lớn thật đấy." - Lão Tôn nở nụ cười hiền hậu nhìn bóng lưng Nhã Nghiên.
" Vẫn hâm hâm dở dở thôi chứ lớn quái gì! " - Thừa Hoan lầm bẩm trong miệng khi thấy Lão Tôn nói vậy, đua để Châu Hiền bên cạnh nghe thấy mà cười mỉm." ẾY.....sao lại có những ba cái bát? " - Nhã Nghiên chau mày khó hiểu mà hỏi lớn.
" Sao nào tiểu thư ? " - Lão Tôn cười mỉm nhìn Nhã Nghiên, khoanh tay trước ngực.
" Ý cháu là.....Thừa Hoan cũng ngôi đây ư? " - Nhã Nghiên gần như chết lặng khi tự mình vẽ ra vài viễn cảnh không hay trong đầu.
" Chẳng lẽ tôi không được ăn à? " - Thừa Hoan mệt moi kéo vali của Nhã Nghiên vào, giọng đầy khó chịu.
" Không phải....nhưng mà....." - Nhã Nghiên lắp bắp, cố gắng chọn ra câu nói thích hợp nhất để lý giải cái sự khó hiểu này.
" Thôi vào đây ăn cùng đi Lâm tiểu thư, cháu cũng mệt rồi mà. " - Lão Tôn ngầm hiểu những gì Nhã Nghiên đang suy nghĩ, không chần chừ mà đánh lạc hướng sang chuyện khác.
" À vâng." - Nhã Nghiên bặm môi, hai bên lông mai chau lại nhìn Châu Hiền một cách mơ hồ.
Nhã Nghiên hiểu rõ Thừa Hoan hơn ai hết. Trước đây, không điều gì khiến Thừa Hoan sẵn sàng hạ cái tôi to lớn mà ngồi cùng bàn ăn với người đàn ông cao tuổi Tôn chủ tịch này. Cô biết rõ bởi ngay cả trong hội nghị cấp cao, thậm chí bữa ăn cùng với cô, chỉ cần có Lão Tôn, Thừa Hoan sẽ không tham gia dù bữa ăn đó quan trọng cỡ nào. Nhã Nghiên từng phải bỏ ra khá nhiều thời gian khiến tình cảm cha con họ Tôn này tiến lên vài bước, nhưng cái tôi của Thừa Hoan quá lớn nên lần nào thực hiện y rằng lần đó thất bại ê chề. Vậy mà bây giờ, điều cô đang thấy chính là Thừa Hoan đang sẵn sàng ngồi dùng đủ ba bữa cơm gia đình chứ chẳng phải bước ăn cấp cao nào với Lão Tôn.
Khéo léo liếc mắt về cô gái xinh đẹp đằng kia, Nhã Nghiên lại càng cảm thấy lạ lùng hơn nữa. Chẳng phải cô chị này là người làm mọi thứ thay đổi chứ? Nếu vậy quả nhiên cô chị này trong lòng Thừa Hoan là không có chút nào là ở mức độ bạn bè bình thường cả.Thừa Hoan nhận ra Nhã Nghiên đang đứng im một cách bất thường, liền quay lại nhìn chằm chằm, quả nhiên....cô nàng đang nhìn Châu Hiền một cách đắm đuối như sắp ăn thịt nhà người ta tới nơi. Lập tức không chậm trễ tiến lại gần mà vỗ bốp vào trán Nhã Nghiên. Bị đánh vào trán, Nhã Nghiên giật mình mà ôm đầu, mặt mày nhăn nhó hết sức.
" Làm gì mà nhìn người ta kinh thế? "
" Sao đánh em? " - Nhã Nghiên bĩu môi, xoa trán mà than vãn.
" Cái đầu nhà em, còn không mau lại ăn, ngắm cái gì? " - Thừa Hoan chau mày,nhìn Nhã Nghiên có chút khó hiểu.
" Thì đây ăn đây....mắc mớ gì đánh em? " - Nhã Nghiên phụng phịu, tiến lại bàn ăn, cạnh chỗ Châu Hiền mà ngồi xuống.
Thừa Hoan có hơi sững lại khi thấy cái ghế ngồi cạnh Châu Hiền bị Nhã Nghiên vô cớ ngồi yên tọa xuống,đành thở dài kéo ghế mà ngồi cạnh Lão Tôn.
Nhã Nghiên ngay lập tức mỉm cười nhìn Châu Hiền, chìa tay một cách lịch sự.
" Em giới thiệu lần hai ổn chứ? Vừa nãy qua loa quá. "
" Ơ....không sao mà! " - Châu Hiền cười mỉm bắt lấy tay Nhã Nghiên.
" Em là Nhã Nghiên, Lâm Nhã Nghiên, con gái cưng của Lâm Gia, sắp tới sẽ miễn cưỡng trở thành Lâm Tổng nếu hoàn thành tốt việc học ở Hàn. Thừa Hoan là người yêu cũ của em. " - Nhã Nghiên nói một mạch, câu cuối có chút châm chọc.
Thừa Hoan nghe xong liền sửng cồ, hốt hoảng xua tay
" Nha đầu kia, ăn nói cho cẩn thận đi."
" Em nói sai chỗ nào sao? " - Ngược lại, Nhã Nghiên chỉ nhún vai cười cười rồi lại quay sang Châu Hiền.
" Vậy ra em là con gái cưng của chủ tịch Lâm, thường xuyên xuất hiện trên TV sao? " - Nàng mở tròn mắt nhìn cô nhóc trước mặt, có chút cảm thán.
" Vâng....vậy còn chị? Xuất hiện ở Tôn Gia hẳn là người không bình thường nhỉ? " - Nhã Nghiên như tìm đúng câu hỏi trọng tâm, thẳng thừng hỏi Châu Hiền, làm nàng hốt hoảng, run run.
" Là bạn tôi....em hỏi nhiều quá đấy! " - Thừa Hoan như cứu Châu Hiền một phen, làm nàng thở dàu mà đưa ánh mắt cảm ơn về phía Thừa Hoan, đáp lại, nó chỉ gật đầu rồi cười nhẹ.
" Hừmmmm, chị có nói dối em không đấy? " - Nhã Nghiên nhướn mày nhìn Thừa Hoan, mong ngóng sẽ tìm ra kẽ hở từ người con gái kia, nhưng rồi cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu ngao ngán của Thừa Hoan.
" Sao em không lặng im và ăn thử bánh tráng miệng nhỉ? "
" Ý hay! " - Nhã Nghiên nhận ra sự vô duyên của mình, cũng đành vờ như thích thú mà làm theo Thừa Hoan nói.
" Lâm phu nhân và Lâm tổng đều ổn chứ? " - Lão Tôn phá tan không khí kì quặc, liền gợi chuyện với Nhã Nghiên.
" Dạ thưa bác, cha mẹ con đều ổn hết." - Nhã Nghiên mỉm cười gật đầu vui vẻ.
" Thật vui khi thấy con , Lâm Tổng và Lâm phu nhân đều sống khỏe mạnh. " - Lão Tôn cười tươi, tay gắp thức ăn cho Thừa Hoan rồi sang Châu Hiền, cuối cùng là Nhã Nghiên.
" Cảm ơn bác!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop ] [BH] [18+] Bùi Châu Hiền....Hoan Con Đây Yêu Nàng!
RomansaMình không chắc cái chủ đề mà mình hướng tới cho Fic này có gây tranh cãi hay không đáp ứng nhu cầu của các cậu không? Mình không dám chắc sau khi fic này ra sẽ được ủng hộ 100% vì chủ đề " Mẹ Kế - Con" là chủ đề đôi khi nếu không hợp couple sẽ gây...