_Chương 1_

847 92 9
                                    

Nó thở dài sau khi tiết học kết thúc,cảm giác cơ thể nó sắp xếp mềm nhũn ra vì nằm ườn lên bàn quá nhiều.
" Cậu đã ngủ sang tiết thứ hai rồi thưa cô Tôn." - Sáp Kì ngồi cạnh nó,tay cặm cụi viết bài,mắt đảo liên tục.
" Chết tiệt,tớ còn định phá kỉ lục của Lý Vương cơ! Một phát ba tiết luôn." - Thừa Hoan mặt ranh ma,cợt nhả khi thấy Sáp Kì tập trung một cách vô vị.
" Im mồm đi Tôn!" - Sáp Kì lập tức lấy tập giấy trên bàn phang nguyên vào đầu nó làm nó suýt ngã ngửa ra đằng sau.
Thừa Hoan cảm thấy bất mãn vô cùng,có tên đàng hoàng cơ mà, sao Sáp Kì lại chỉ gọi mỗi họ của nó? Điều đó làm nó cảm thấy bực bội và cũng chính là bước đà để nó giở trò với Sáp Kì.
" Có tên đàng hoàng, sao lại gọi mỗi họ?" - Nó bặm môi chống tay nhìn Sáp Kì với ánh mắt nghiêm túc.
Vậy mà Sáp Kì chả quan tâm,mắt hoàn toàn chú ý lên bảng và bỏ lơ nó sang một bên.
" Sáp Kì cậu đúng là kẻ mất nết." - Nó hờn dỗi và quay mặt sang hướng khác. Với Sáp Kì, việc Thừa Hoan dỗi là chuyện hết sức bình thường và yên tâm,con nhóc đó sẽ chả bao giờ dỗi cô nổi 10 phút,thử xem,ai sẽ giúp nó làm bài kiểm tra.

*reeenggggg reeenggg*
Tiếng chuông tan học lập tức phá tan bầu không khí nặng nề của tiết toán nhàm chán. Chí ít đó là đối với Thừa Hoan.
Nó vươn vai đứng phắt dậy mà tận hưởng không khí của sự tự do.
" Giãn cơ xong rồi giãn cho nát cả người đi cô Tôn." - Sáp Kì nhếch môi cười khinh nó và hoàn toàn vứt nó một chỗ để đi ra ngoài.
" Sao toàn phũ vậy làm người ta buồn a....Sáp Kì a~~." - Thừa Hoan bĩu môi vác cặp chạy lon ton đằng sau .
" Yah,mình thèm tokkboki Sáp Kì à...." - Nó nhão nhoẹt giọng và giở trò nũng nịu với cô bạn thân đang lấy nước ở máy tự động.
" Kì thật đó cô Tôn,nhà có không về sao toàn ăn vặt thôi vậy." - Sáp Kì chẳng thèm nhìn vào mặt nó mà nói chuyện vì cô biết thừa nói thế nào thì tí nữa cũng sẽ cùng nó lết vào quán ăn ven đường nào đó.
Sáp Kì luôn là người nói một đằng làm một nẻo,nhất là với Thừa Hoan.
" Cậu nghĩ tớ sẽ về ngồi cùng bàn ăn với lão già ư? Thôi cho xin." - Thừa Hoan bĩu môi trách móc.
" Dù sao người ta cũng là cha cô đó thưa cô Tôn, bấy lâu cậu toàn cầm tiền của ổng để đi chơi còn gì!" - Sáp Kì chau mày nhìn đứa nhóc ngang bướng trước mặt.
Nhưng bản thân Sáp Kì thừa hiểu rằng,Thừa Hoan luôn có lý do chính đáng để đối xử với mỗi người một khác.
Thừa Hoan dựa tay vào tường,phụng phịu vì sự phũ phàng của Khương Sáp Kì.

Sáp Kì đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại ở trong túi quần nó nhưng Thừa Hoan lại hoàn toàn làm lơ trước cái cuộc gọi đó ,mặt tỉnh bơ.
Cô biết thừa lý do tại sao nó không thèm nghe chứ. Thừa Hoan luôn đặt một kiểu chuông điện thoại riêng cho cha nó để nếu có nghe thấy, nó đỡ mất công bỏ ra mà hoàn toàn chả thèm đếm xỉa tới.
" Không nghe điện thoại sao Thừa Hoan?"
" Nghe thấy tiếng chuông này còn bảo mình lôi nó ra ư? Sáp Kì trí nhớ tồi quá." - Nó nhún vai,mặt tỉnh queo nghe tiếng nhạc chuông điện thoại cho đến khi nó chấm dứt.
" Mình là cha cậu,mình sẽ đập cho cậu nhừ tử rồi." - Sáp Kì lắc đầu ,cầm cắp sách rồi bước đi.
" Đợi chút nào ~~~~"

Nó và Sáp Kì như hình với bóng mỗi ngày nên việc dính với nhau trở thành sự quen thuộc của rất nhiều học sinh trong trường và đôi khi...sẽ có những tin đồn không hay phán tán.
Sáp Kì cực kì khó chịu và không vui khi mấy cái tị đồn nhảm xịt đó lại được mọi người ưa chuộng đến thế.
Vậy mà đứa nhóc hư đốn và ngáo ngơ kia chả bao giờ biết giữ mình,luôn trêu cô một cách quá đáng và có những sự đụng chạm phải nói là đến Sáp Kì đôi khi còn tự hỏi cọ nhóc đó có thích mình hay không nữa.
Nhưng tự hỏi hay không thì cũng chẳng thể nào là sự thật được,cô đang thích Phác Tú Anh cơ mà~~~

[Tạm Drop ] [BH] [18+] Bùi Châu Hiền....Hoan Con Đây Yêu Nàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ