_Chương 7_

564 90 8
                                    

Mặc dù tận 10 phút nữa Seulgi mới có thể đạp chiếc xe cà tàng đến đón nó nhưng Thừa Hoan bất chấp mọi thứ để tránh mặt Châu Hiên. Thật ra nó cũng chả hiểu sao nó lại phải tránh mặt người con gái lạ lẫm đó trong chính nhà của mình,chẳng phải rất kì sao?
Mùa đông trở rét,nhiệt độ bên ngoài phải tới một đến hai độ C. Thế mà chẳng biết nó lấy đâu sự kiên trì để mà đứng ngoài này suốt với cái chân run bần bật cả lên.
Nó chửi thề và bắt đầu có dấu hiệu đông cứng,môi tím tái lại....rõ ràng là nó đang lạnh sắp kiệt quệ đến nơi.
Nhưng có lẽ ông trời thật tình thương cảm nó khi để Sáp Kì bùng phát việc gia đình và đến đón nó sớm hơn cô nàng đã hẹn.
" Cô Tôn! Cậu đang làm cái quái gì ở đât vậy?" - Sáp Kì giật mình nhìn nó đang run lên,mặt mày tái lại.
"S....sao....sao đến sớm vậy?" - Nó cố gắng nói trọn vẹn câu rồi lại dùng hai cánh tay tự ôm thân mình.
"Bố mình vừa bị bùng phát nên mình nghĩ mình nên đến sớm!" - Sáp Kì không nhìn lấy nó mà cúi gằm mặt xuống,lục tung cái balo ở giỏ xe.
"Làm gì đấy?" - Nó chau mày khi thấy Sáp Kì không quan tâm nó mà cứ chăm chăm vào cái balo chết tiệt kia. Dù gì cũng nên có chút tình người chứ.
"Đồ!" - Câu trả lời cụt ngủn của Sáp Kì càng làm nó phát bực lên.
" Đây rồi...!" - Gần một phút sau,Sáp Kì thoả mãn lôi ra một gói sưởi từ trong balo ra và đáp thẳng cho Thừa Hoan.
"Haha,gì đây?" - Nó gượng cười cầm túi sưởi từ tay Sáp Kì ,trong lòng cảm thấy quê độ vì đã nghĩ xấu cho cô bạn thân của nó. Dơ hết sức mà.
Sáp Kì thấy nó cười gượng cũng hiểu ra chuyện,liền lấy tay ấn đầu nó,mặt hết sức nghiêm trọng.
"Nói xem,cậu vừa nghĩ xấu mình phải không? "
"Đúng!" - Thừa Hoan cợt nhả,vỗ vai Sáp Kì một cái rồi nhảy tót lên ghế sau của chiếc xe đạp.
"Yah! Xuống xe mau! " - Sáp Kì vờ giận giữ ,lay xe mạnh để nó mất thăng bằng mà ngã xuống,nhưng Thừa Hoan đã nhanh tay bám chặt áo của Sáp Kì.
Cho đến khi.............
          *Uỳnh*
" YAH TÔN THỪA HOAN!"
"SÁP KÌIIIIIII......SAO KHÔNG GIỮ XE CẨN THẬN HẢ?"
"CHẢY MÁU RỒI ! CÚT ĐI THỪA HOAN!"

"Hai đứa đã làm gì mà để đến gần giờ đi học lại sây sát thế này?" - Châu Hiền chau mày khi sát thuốc vào vết thương ở đầu gối cho Thừa Hoan.
"Do cậu ta!" - Sáp Kì tức giận,gào lên rồi chỉ vào vết thương ở trên mặt của mình.
" Ai kêu cậu đánh đu xe làm gì?" - Thừa Hoan không thua kém,ưỡn ngực lên mà cãi lại nhưng rồi ngay lập tức bị Châu Hiêng cốc đầu một phát đau đớn.
" Sao đánh tôi?"
"Lặng yên cho người ta bôi nốt!" - Nàng giận dữ nhìn nó rồi lại nhìn sang Sáp Kì đang tự bôi thuốc trước gương.
Không phải do nàng bỏ Sáp Kì mà ngay từ đầu cô nhóc đó đã ngăn nàng bôi cho và tự mình xử lý,vậy nên nàng chỉ việc bôi cho Thừa Hoan.
Lý do gì mà bây giờ nàng phải khổ sở nhìn hai đứa nhóc trước mặt cãi nhau ư? Chỉ vì hai đứa nhóc tự đánh đu xe rồi tự ngã để rồi bắt tay nhau bị thương từ đầu đến đít. Nếu không đúng lúc đó nàng chuẩn bị đi học thì có lẽ hai đứa nhóc đây sẽ phải vác cái vết thương đầy đau đớn này giữa mùa đông mà đi học. Thật mệt mỏi hết sức mà!!

Thừa Hoan sau khi cãi vã với Sáp Kì cùng đành lòng im lặng để yên cho Châu Hiền bôi thuốc . Nó cảm giác có chút động lòng vì sự ấm áp của nàng. Nó nhận ra,giữa lúc nàng không nói gì hay không cười và giữa lúc nàng ôn nhu nhìn nó khác nhau một trời một vực. Nó cảm thấy thích thích Châu Hiền bởi nàng giống như mẹ nó ngày xưa vậy,rất trìu mến và thương nó. Nhưng rõ ràng nó đang ảo tưởng mọi thứ và phát rồ lên với những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.
"Nhìn đủ chưa?" - Châu Hiền nhìn nó khi thấy nó không ngừng nhìn nàng,khẽ mỉm cười.
"Không có!" - Nó bị hớ liền đứng dậy chạy ra chỗ Sáp Kì đang xử lý chỗ thuốc.
"Đi học thôi!" - Thừa Hoan vội kéo Sáp Kì đi ,khiến cô nàng đang bôi dở mà nhòe hết sang bên má. Trắng xóa nguyên một bên mặt.

[Tạm Drop ] [BH] [18+] Bùi Châu Hiền....Hoan Con Đây Yêu Nàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ