Thừa Hoan nấp sau bức tường bên trái nhà kho to lớn mà tối tăm trước mặt. Nó cảm thấy chả có gì ổn ở đây cả.
Nó nhận ra mọi chuyện và cố gắng nắm bắt nhanh nhất nhưng bóng của đám cô nàng đỏng đảnh che khuất đi mọi thứ, điều duy nhất nó thấy chính là bóng Kim Nghệ Lâm đang hút thuốc lá, đứng từ xa mà không động tay chân như Phác Tú Anh. Nó chau mày khi thấy thái độ của Kim Nghệ Lâm, cô nàng này có vẻ không mấy thích thú đánh nhau thì phải, vậy sao lại chơi thân với Phác tiểu thư?
Sáp Kì chạy ngay sau và bám vào vai nó, gục xuống thở hổn hển.
" Lần sau chờ người ta đi chứ!"
" Tôi không muốn cậu nhìn thấy hình tượng xấu của Phác Tú Anh thôi! " - Nó vừa ngó vào bên trong, tay vừa xoa lưng cho Sáp Kì.
Nó cảm thây giật mình khi nghe thấy có tiếng "á" nhỏ ở đằng xa xa kia.
" Ê, nghe giống giọng của Bùi Hiền đó. " - Sáp Kì hốt hoảng thay phần nó, tay múa loạn xa chỉ về phía bên trong.
" Nghe thấy rồi cũng làm gì được,vào đó nhỡ tôi và cậu ăn đòn lây thì sao? " - Thừa Hoan chau mày, mắt mở to hết mức để zoom về phía bên trong.
" Làm sao đây?" - Thừa Hoan bối rối, tay chân gần như bủn rủn, phân vân về việc nên vào ngăn cản hay không. Dù sao chị ta cũng sắp là mẹ nó, dùng cái lý do đó để đàm đạo cũng không hề tồi. Nhưng chẳng lẽ tự nhiên xông vào một cách bất chợt? Thế thì quá lộ liễu rồi.
" Không có kế hoạch gì sao? " - Sáp Kì nói trúng phóc ý nó, nhưng vấn đề là nó chả thể nghĩ ra cách nào.
" Chờ lúc cậu nghĩ được ra thì mama Bùi nhà cậu cũng bị đánh cho tòe mỏ rồi a! " - Sáp Kì chau mày, trong câu nói của cô thật sự chả có tí đùa giỡn nào vì dù sao, cô cũng hiểu Phác Tú Anh hơn ai hết.
Thừa Hoan bối rối gãi đầu gai tai nhìn lên nhìn xuống như một kẻ ngu ngơ, nó hoảng hốt thật sự.
"A"
Ngay sau tiếng "A" của Bùi Châu Hiền, nó mới sực tỉnh và như gì đó thôi thúc nó xông vào ngay lập tức.
Chả chờ đợi ai, nó vứt cặp lại cho Sáp Kì và một mạch chạy vào trong, chả màng đến xung quanh.
Sáp Kì đứng yên một chỗ nhìn bóng lưng nó chạy đi với khuôn mặt hết sực hoang mang và gần như 5 giây sau mới có phản ứng.
" YAH, TÔN THỪA HOAN! "Ngay lúc này, Thừa Hoan nó đang đứng trước mặt Phác Tú Anh cũng vài cô gái khác, tuyệt nhiên Kim Nghệ Lâm chỉ đứng từ xa nhìn nó với ánh mắt đăm chiêu.
Nó nhìn xuống chân của Tú Anh và ngay lập tức khuôn mặt nó đanh lại.
Châu Hiền đang quỳ xuống và nguyên cơ thể bị phủ lên một lớp bột bánh trắng tinh, khuôn mặt nhìn nó hết sức ngỡ ngàng.
" Ơ, chẳng phải đây là chị Tôn sao? " - Một cô gái trong đám của Phác Tú Anh lên tiếng và tuyệt nhiên đã lấy được sự chú ý nhất định cho Phác Tú Anh.
" Tôn Thừa Hoan đây sao? Chị là con gái của Lão Tôn sao? " - Phác Tú Anh cười nửa miệng, nhìn nó với ánh mắt có chút....đáng sợ.
Nó thì chả có chút nào động lòng vì cái ánh mắt xẹt điện kia chỉ là nó khó chịu bởi ai cũng quan tâm về bố nó hơn nó là thế quái nào.
" Đúng. " - Nó đáp lại Tu Anh với câu trả lời cụt nt, dù sao thế là đủ.
Phác Tú Anh nhướn mày một cái đầy kiêu ngạo, nhìn nó rồi lướt sang Sáp Kì.
Quả nhiên, ngay khi bắt gặp ánh mắt của Tú Anh, Sáp Kì gần như chết lặng.
" Đây là.....? " - Tú Anh nhìn Sáp Kì rồi quay sang nhìn nó, ra hiệu như muốn biết về cô gái bên cạnh.
" Cô ấy chỉ là bạn tôi!" - Nó đáp cụt lủn rồi nhìn về phía Châu Hiền.
Có lẽ Phác Tú Anh cũng nhận được tín hiệu về việc chẳng phải tự nhiên Tôn Thừa Hoan nó lại xông vào một cách vô cớ như vậy.
" Nghe danh rất lâu, cũng đồn qua đồn lại về chị Tôn đây. Quả nhiên lần đầy tiên gặp mặt thế này, ấn tượng hơi sâu sắc. Vậy chị Tôn nói xem,lý do gì chị lại xông vào đây một cách không có chủ đích vậy?" - Phác Tú Ánh bỏ bịch bột bánh xuống, phủi tay rồi lại gần nó một cách kiêu ngạo.
" Em cũng biết lý do vì sao tôi đến mà? " - Nó nhìn sâu vào mắt Phác Tú Anh, không có chút sợ sệt như Sáp Kì bên cạnh.
Tú Anh nhăn mặt, nhìn nó với ánh mắt khó hiểu rồi lại quay lại nhìn Châu Hiền vẫn đang quỳ xuống ở chỗ kia.
" Anh hùng cứu mỹ nhân? "
" Cứ coi vậy đi. " - Nó cười nhìn Phác Tú Anh rồi ngay lập tức đanh mặt lại khi cô nàng lắc đầu.
" Chị biết tôi là ai chứ? "
" Biết, rất rõ. "
" Vậy thì một từ cút sẽ rất có ý nghĩa với chị ngay lúc này đấy. " - Câu nói của Tú Anh như xoáy tâm can nó, chẳng phải rất vô lễ sao.
" Nhưng em cũng biết tôi là ai rồi mà. Một từ cút của em có lẽ không đủ xài với tôi thì phải. " - Nó thở hắt, không do dự đáp trả lại cô nàng.
Sáp Kì chứng kiến từ nãy giờ có lẽ chắc sốc ngất vì sợ. Lần đầu tiên cô cảm nhận con nhóc hơ Tôn lại liều mạng đến vậy.
Nhưng suy nghĩ chưa đâu vào đâu thì ngay lập tức một cánh tay đã lôi Sáp Kì về phía khác,xa Thừa Hoan với Tú Anh chắc phải vài bước chân.
" Chị không thấy người ta đang nói chuyện à? Làm kì đà cản mũi không hay đâu. " - Kim Nghệ Lâm vứt điếu thuốc xuống, khoanh tay đưa mắt lại về phía trận chiến nảy lửa kia.
Sáp Kì luôn luôn bất ngờ và tự hỏi tại sao Kim Nghệ Lâm lúc nào cũng chỉ đứng ngoài nhìn Phác Tú Anh đánh nhau rồi lại thản nhiên đi về. Đôi khi lời qua tiếng lại người ta còn đồn thổi Nghệ Lâm liên tục gửi thuốc thang kèm vài tờ note hỏi thăm và xin lỗi tới các nạn nhân của Phác Tú Anh. Để mà nói, Kim Nghệ Lâm đến giờ chưa ai rõ là xấu hay tốt nữa.
" Chị nói xem, chị gái xinh đẹp này liên đới gì tới chị mà lý do gì chị đến đây để cứu nàng ta? " - Phác cô nương mỉm cười lanh lùng, nhướn mày hỏi nó.
Thừa Hoan lặng người, đáng lẽ nó nên có một kế hoạch nhất định trước khi xông vào một cách vô duyên thế này.
" Là bạn gái đó!"
Tiếng gào của Sáp Kì làm nó đứng người,có lẽ nó chả thể nào mà thích nghi với câu nói vừa rồi. Thừa Hoan quay phắt lại lườm nguýt Sáp Kì một cách điên cuồng nhưng hoàn toàn được đáp trả lại một cái nháy mắt đầy thương cảm. Có lẽ Sáp Kì chỉ đang giúp nó trong cái tình cảnh này mà thôi.
"Bạn gái?" -Phác cô nương ngỡ ngàng nhìn nó dò xét như đảm bảo câu trả lời tiếp theo của nó là sự thật.
Giờ thì đúng là nó vào thế bí rồi. Rõ ràng ông trời ghét nó nên mới để nó dính vào Bùi Châu Hiền,nếu lão già biết vụ này, thể nào lão cũng treo đít nó lên cột cho xem. Nhưng thôi,nó cũng chả sợ lão già đó đâu,miễn là đảm bảo an toàn cho nàng thơ của lão không thì lão sẽ còn lớn chuyện hơn ở cái trường này,lúc đó nó chỉ còn nước xin nghỉ học mà thôi.
"Đúng,là bạn gái!" - Nó kiên nghị nhìn Tú Anh,đôi lúc lại liếc sang Bùi Châu Hiền ,có vẻ nàng ta rất hoảng hốt thì phải. Cũng rõ thôi ,chả có gì là bất ngờ.
" Một người như chị mà lại yêu người này ư? Có hơi sai nhé!" - Phác Tú Anh nhướn mày rồi cười lớn,cô nương này có vẻ chả tin gì vào lời nói đó.
" Tha cho cô ấy đi và cũng đừng bắt nạt người ta nữa Phác tiểu thư! Tôi nghĩ tôi không muốn lão già của tôi và cha cô sẽ ngồi đàm đạo với nhau trên bàn tròn chỉ vì sự vụ nhỏ nhoi này!" - Nó làm liều nói ra toàn sự bịa đặt,nó còn chả biết có thật sự là lão già của nó và cha của Phác Tú Anh có quen biết nhau không nữa.
Phác Tú Anh ngỡ ngàng rồi lại giãn cơ mặt ra hết sức bình tĩnh. Có lẽ cô nương này đã phát hiên ra nó nói dối. Nó chờ đợi việc bị sỉ vả.
"Đi thôi ,quá giờ rồi. Tôi còn đi học." - Kim Nghệ Lâm hoàn toàn cứu nó một bàn chí mạng. Quá đỗi sâu sắc và cảm động.
" Nhưng mà....."
" Thôi nào Tú Anh,nghe chị ta nói rồi đấy. Đi thôi!" - Kim Nghệ Lâm chẳng nói chẳng rằng mặt lầm lì vỗ vai Thừa Hoan một cái và kéo theo Phác Tú Anh cùng mấy cô nàng khác đi.
Nó thoát!
Sáp Kì sau khi nhận ra tình hình, cô chạy vội lại về phía Châu Hiền.
" Chị,có sao không? " - Sáp Kì có vẻ lúng túng,phủi sạch chỗ bột của Châu Hiền trên quần áo nàng.
" Không sao. Đừng lo nhóc à." - Châu Hiền có vẻ rất cảm kích nhìn Sáp Kì,nhưng có lẽ nàng đang chờ đợi ai đó hơn thì phải.
" YAH,MAU LẠI ĐỠ BÙI MAMA CỦA CẬU NÀY." - Sáp Kì gào lên làm Thừa Hoan đang đứng yên từ nãy giờ cũng giật mình chạy tới.
Nàng cười mỉm nhìn hai đứa trẻ đang cố giúp nàng phủi sạch bột trên quần áo.
"Bùi mama là sao đây?" - Châu Hiền nhìn nó với ánh mắt đăm chiêu,nàng có lẽ cần sự giải thích rõ ràng với cái biệt danh nàng vừa nhận được.
" Chị là mẹ tôi,nghe mama hay hơn!" - Chẳng hiểu sao rõ ràng lúc đầu nó ghét cách gọi đó do Sáp Kì nghĩ ra đến phát bực,giờ lại đồng ý vô điều kiện.
" Em đồng ý ư? Ngay cả khi em vừa nhận tôi là người yêu em? " - Nàng làm nó giật nảy mình.
Nó thầm rủa sao nàng không quên chết quách cái sự vụ lúc nãy đi cho rồi. Thừa Hoan chính thức dơ.
" Thôi nào hai người, về rồi nói chuyện đi. Mau về thôi,muộn lắm rồi này." - Sáp Kì chau mày huých vai nó đỡ nàng dậy.
Nó cũng chả ngại ngùng,khoác tạm cặp lên vai trái ,còn vai phải thì đỡ nàng thật chắc để đảm bảo nàng không bị ngã.
"Sáp Kì,cậu ra về trước đi. Tối gặp cậu sau!" - Nó quay lại nhìn Sáp Kì đang phủi tay ở đằng sau.
" Tối có việc gì nữa sao?" - Cô nàng nhìn nó mà chau mày,nó đúng quả là rất giỏi làm phiền người khác mà.
" Mình sẽ đón cậu!"
" Chốt!"
Sau giọng nói của Sáp Kì,nó cũng cảm nhận rằng cô nàng có vẻ đã chạy đi lấy xe đạp để trở về,còn nó thì lại phải vác nàng thơ của lão già đi về phía cổng. Mệt mỏi hết sức.
" Em chưa trả lời tôi kìa. Bùi mama là sao?" - Châu Hiền tách ra khỏi người nó,tay bám lấy cà vạt đồng phục của nó,chỉnh lại cho thật chỉn chu, rồi lại nhìn nó để nhận câu trả lời.
Nó hơi giật mình nhìn Châu Hiền rồi cùng gạt tay nàng ra. Nó không thích sự đụng chạm quá thân mật.
" Tôi trả lời rồi đó Bùi mama! Mama là mẹ,mẹ cũng là mẹ,cái nào mỹ miều hơn thì gọi. Hỏi nhiều thật phiền. Cần đỡ không?" - Nó thở hắt rồi đưa tay ra trước mặt nàng,dù sao nó vẫn có ý tốt.
" Tôi ổn! Không sao." - Nàng cười rồi bước đi trước mà không chờ nó. Nàng giận sao? Nó chắc vậy.
Nó đừng nhìn Châu Hiền bước ra khỏi cổng trường rồi lên chiếc xe sang trọng biển xanh. Rõ là xe của Tôn thị rồi.
Nó thở dài. Nó không thích phải ngồi lên chiếc xe nó nên ngay lập tức chạy thật nhanh về phía chiếc xe,gõ kính.
Châu Hiền chau mày nhìn hành động của nó nhưng cũng kéo cửa xe xuống.
"Em không về sao?"
Nó im lặng,nhét cặp của nàng qua cửa kính rồi mỉm cười.
" Tôi sẽ đi bộ thưa Bùi mama. Về nhà hãy thay quần áo đi nhé." - Nó dặn dò rồi nhìn lên phía lái xe,ra hiệu cho xe đi.
Châu Hiền chẳng kịp chào nó hay níu kéo nó về cùng thì đã thấy bóng nó chạy lạch bách đi về hướng ngược lại.
Nàng cảm thấy lạ...rất lạ.
Thừa Hoan luôn tỏ ra chán ghét nàng hay thậm chí sẵn sàng không muốn ngồi cùng bàn ăn với nàng,vậy mà những lúc nàng gặp chuyện hay việc gì đó mà nàng không thể tự mình đứng lên thì nó xuất hiện rất đúng lúc.
Ở giữa ranh giới yêu và ghét,nàng không đảm bảo rằng nàng có một vị trí quan trọng trong mắt Thừa Hoan. Nhưng cái biệt danh mà nàng vừa nhận kia....Bùi mama ư? Nó cũng có thể được coi là một điểm cộng rồi. Nàng nghĩ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop ] [BH] [18+] Bùi Châu Hiền....Hoan Con Đây Yêu Nàng!
RomansaMình không chắc cái chủ đề mà mình hướng tới cho Fic này có gây tranh cãi hay không đáp ứng nhu cầu của các cậu không? Mình không dám chắc sau khi fic này ra sẽ được ủng hộ 100% vì chủ đề " Mẹ Kế - Con" là chủ đề đôi khi nếu không hợp couple sẽ gây...