_Chương 19_ : Quyền Ân Phi.

541 66 4
                                    

Thừa Hoan đẩy xe kéo lẽo đẽo đi đằng sau Châu Hiền mà mặt mày đen thối lại.
Chả là Châu Hiền giống như một nữ thần giữa những kẻ tiểu nhân chẳng biết điều mà cứ nhìn ngó nàng như sắp ăn tươi nuốt sống người ta đến nơi. Điều đó làm Thừa Hoan như phát điên lên,da đầu nóng như phát cháy.
"Thừa Hoan!" - Châu Hiền gọi nó lại thì nó mới bắt đầu bình thường mà đẩy xe kéo tới,nhưng trong lòng cũng không khá lên là bao.
"Gì?"
" Em muốn ăn thịt rán chứ?" - Châu Hiền vừa chăm chú nhìn những bọc thịt được xếp ngay ngắn trong gian hàng lạnh,vừa vu vơ hỏi nó.
Nhưng đáp lại,nó còn không hề trả lời nàng luôn.
" Thừa Hoan?" - Nàng gọi lại lần nữa,nhìn chằm chằm vào nó rồi nhận ra nó đang nhìn về hướng khác,với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Như phản xạ,nàng đưa mắt theo hướng nó đang nhìn rồi phụt cười.
" Em đang giữ gìn tôi đấy à?"
" Những kẻ không biết điều, sao có thể ngắm nhìn con gái nhà người ta như vậy chứ? Đã thế còn già khú già đớ,bụng bia,râu không cạo....kinh chết đi!" - Nó gằn giọng mà lườm về phía người ta làm Châu Hiền muốn ngại thấy chết.
Nàng liền dùng tay nắm cằm của nó kéo lại nhìn thẳng vào mắt mình,nở nụ cười tươi
" Thế nhìn tôi đi,nhìn người ta làm gì?"
"........."
Thừa Hoan như bị ai đó cầm lấy quả tim bên trong mà lắc mạnh. Trong lòng như hàng vạn con bướm đang bay tứ tung.
Mặt nó bỗng chốc đỏ lựng lại như quả cà chua,trông hài thấy chết.
Châu Hiền cảm nhận thấy điều đó liền thả tay ra bặm môi mà quay đi lựa thịt,mặc cho nó nhìn nàng một cách đầy dịu dàng và ngại ngùng.
Nó đứng yên một chỗ,nhìn nàng và chẳng thể nói được câu nào,hành động của nàng làm nó có chút sốc và hơi......căng thẳng?
Nó vẫn đứng đấy,nhìn nàng đang cầm lấy những bọc thịt bò mà hít lên hít xuống,dù hành động đó thật kì cục và khó hiểu nhưng bởi vì là Châu Hiền làm nên thành ra nó đáng yêu và dễ mến một cách lạ thường.
" Nhìn gì dữ vậy?" - Châu Hiền nhướn mày gọi nó,Thừa Hoan như tỉnh mộng mà giật mình .
" Không...không....không có gì !"
" Trông em như đồ ngốc vậy! Đi nào." - Châu Hiền cười mỉm rồi lắc đầu ngao ngán. Là Thừa Hoan như đứa trẻ 3-4 tuổi được nàng dắt đi siêu thị lần đâu vậy.
Châu Hiền đi khắp các dãy siêu thị để lượm lặt những món đồ cần thiết,nàng hoàn toàn mặc cho Thừa Hoan ngơ ngơ ngác ngác ngắm nhìn xung quanh ,cảm giác lần đầu phải đi siêu thị mua đồ khá mới mẻ.
" Em chưa đi mua đồ ở siêu thị bao giờ sao? " - Châu Hiền cười mỉm hỏi nó mà không nhìn.
" Khá mới mẻ!" - Thừa Hoan bĩu môi gật đầu .
Châu Hiền mỉm cười mãn nguyện rồi lập tức len lỏi vào những gian hàng trên nhưng vẫn không quên ngoái lại nói với nó
" Có lẽ thời gian mua đồ hơi lâu,nhóc hãy lượn lời mua gì đó cho bản thân,chút nữa gặp lại."
" Ừ,chị đi đi! Chút nữa gặp lại." - Thừa Hoan gật đầu xua tay,lập tức đẩy nhẹ xe đựng đồ,lúng túng len lỏi ra ngoài đám đông .
"Cái chỗ quái quỷ!"

Lần đầu tự đi mua đồ quả là rất khó khắn với một cô con gái của một chủ tịch lớn như Tôn Thừa Hoan. Điều này thể hiện hoàn toàn rõ qua việc Thừa Hoan đang lúng túng lách qua lách lại vài gian hàng mỹ phẩm mà chẳng biết mua gì. Trong đầu óc Thừa Hoan, những thứ ở nơi đây quá rẻ tiền,lỡ mua về bôi bôi lên người mà làm sao thì hối hận không kịp mất.
Nó có vẻ khá khó chịu khi vẫn không thấy hồi âm từ Châu Hiền,có lẽ Châu Hiền đang đắm chìm ở gian đồ ăn nào đó. Nếu cứ lang thang chờ như này khó mà tìm được nhau mất.
Nghĩ đi liền hành động ,Thừa Hoan quay ngoắt xe đẩy lại rồi tiền về phía gian hàng đồ ăn đằng sau,mắt ngó nghiêng tìm bóng dáng Châu Hiền.

[Tạm Drop ] [BH] [18+] Bùi Châu Hiền....Hoan Con Đây Yêu Nàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ