_Chương 9_

458 98 8
                                    

Kim Nghệ Lâm đôi khi lướt nhìn nó rồi lại chăm chú lái xe,thi thoảng nhẽ bặm môi một cái.
"Có chuyện gì sao?" - Nghệ Lâm khẽ hỏi dò nó,mắt vẫn chăm chú lái xe,không có dấu hiệu rời đi.
"K...không!" - Nó thở dài,ấp úng nhìn Nghệ Lâm rồi quay xuống nhìn Sáp Kì.
"Cả hai chị....cực kì tồi tệ trong khoản nói dối! Cực kì cực kì tệ!" - Nghệ Lâm cười lớn với giọng điệu như thể đang khinh rễ nó và Sáp Kì vậy.
"Được rồi! Em muốn biết điều đó đến thế sao?" - Thừa Hoan thở dài rồi nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ tuổi đang lái xe một cách chăm chú kia.
"Nếu chị không nói thì cô nàng họ Khương kia cũng sẽ đáp ứng cho em thôi!" -Nghệ Lâm cười trừ,trêu chọc Thừa Hoan và cũng như gián tiếp mách lẻo về việc cô và Sáp Kì có "hợp đồng" với nhau như thế nào.
"Sáp Kì đang bán đứng mình hả?" - Nó quay xuống gằn giọng với Sáp Kì,người đang trong trạng thái đờ đẫn sau khi hết người này đến người kia dồn cô vào đường cùng.
"Ềyyyyyyy .....không hề!" - Quả thật,Sáp Kì ngay lập tức né tránh ánh mắt của Thừa Hoan và dịch sang phía đối diện với lưng ghế của nó. Căn bản cô đang sợ nó sẽ ăn thịt cô mất.
Thừa Hoan ngay lập tức quay lên trên,thật ra,trong lòng nó cũng không có tâm trạng đùa giỡn với ai cả. Nó là nó đang lo cho ai đó đang ở nhà kia.
"Chị nên bình tĩnh một chút đi,nhìn chị lúc này làm người khác mất hết cả tâm trạng vui vẻ mà lái xe an toàn rồi!" - Nghệ Lâm như nhắc nhở nó nên ngồi yên và có thái độ hạ hỏa đi một chút,căn bản trông nó lúc này như sắp lao ra khỏi xe mà chạy về nhà.
"Tôi có thể hỏi em được không? " - Nó gật đầu một cái như chấp nhận lời nhắc nhở của Nghệ Lâm,chỉnh lại thái độ và quay sang hỏi cô gái tóc ngắn kia khi căn bản nó cũng cần một lời giải đáp cho một số chuyện.
"Yeah.....!" - Chỉ chờ có vậy,nó liền nhanh nhảu
"Lý do gì em lại muốn tiếp xúc với hai bọn tôi. Những kẻ tầm thường?"
"Hahaaaa.....tầm thường?" - Nghệ Lâm cười lớn ,mắt tuôn ra một ít nước như thể cô nàng đã cười rớt cả nước mắt vậy.
"......"
"Chị và Sáp Kì không phải tầm thường . Tôi biết chị là ai,Sáp Kì cũng rõ. Ý chị là Sáp Kì tầm thường? Không không....bất kể là ai....tôi cũng không phải Tú Anh!" - Nghệ Lâm sau khi cười nhưng nói một cách cực kì nghiêm túc và không có chút cợt nhả nào.
Sáp Kì đằng sau cũng định lên tiếng,căn bản,nhà cô không cùng đẳng cấp với Thừa Hoan,Nghệ Lâm và Tú Anh.
Liền hiểu ý qua tấm kính chiếu hậu....Nghệ Lâm liền lên tiếng.
"Đừng có suy nghĩ bản thân chị như vậy,với tôi ai cũng như nhau!"
Câu nói chốt hạ của Nghệ Lâm làm cả nó lẫn Sáp Kì im bặt,không dám lên tiếng. Quả là rất sắc bén và thông minh.

Chiếc xe đắt tiền màu đỏ dừng lại trước căn biệt thự họ Tôn.
"Cảm ơn em!" - Cả nó lẫn Sáp Kì lên tiếng, chạy ngay xuống xe mà không để cho Nghệ Lâm chào lại.
"Hmmm.....đúng là hai kẻ ngốc nghếch! "

Nó mặc kệ chờ đợi chiếc xe điện đón nó và Sáp Kì để đến với khuôn viên biệt thự, ngay lập tức chạy một mạch vào trong mặc cho người tài xế già nhìn nó hết sức ngỡ ngàng. Khổ nỗi Sáp Kì cũng phải lạch bạch chạy theo nó,mồ hôi nhễ nhại giữa cái mùa đông lạnh lẽo này.
Thế những,sức của Sáp Kì có hạn khi bóng lưng của Thừa Hoan đã mất hút,còn cô đành phải ngồi bệt xuống đất,thở hổn hển.
"Cô Khương,lên xe thôi! Tôi sẽ đưa cô vào!" - Người tài xế ân cần nhìn cô,khẽ ra hiệu lên xe,chứ nếu cứ ngồi đó,e rằng sẽ bị cảm mà ốm.
Sáp Kì đành gật đầu nghe thay cho lời cảm ơn và nhảy lên xe. Căn bản cô không còn sức để nói ra bất cứ câu gì.

Nó chạy như điên về phía căn nhà to lớn,mặc cho những người vệ sĩ xung quanh ra sức bảo nó hãy chạy chậm lại và cẩn thận.
Nó chẳng nói chắc rằng xô mạnh chiếc cửa chạy biến lên trên tầng. Trong đầu nó hiện tại chỉ có Châu Hiền và Châu Hiền,không một thứ gì khác.
Cánh cửa phòng Châu Hiền đóng im lìm xuất hiện ngay trước mắt nó,như một con hổ nhìn thấy đĩa thức ăn bày sẵn,nó vứt hết tất những gì lag cái sự sĩ diện,sự thù hận với nàng mà xông vào.
"CHÂU HIỀN!"
Cánh cửa bật mở,nó ngó nghiêng xung quanh tất cả,nhưng lại chỉ thấy mỗi mình nàng,đang ngồi trên giường,như chờ đợi nó đến.
"Có chuyện gì xảy ra với chị?" - Nó chạy đến gần nàng,hai tay áp lấy má nàng,khuôn mặt rõ sự lo lắng.
Châu Hiền ban đầu còn ngờ nghệch, đơ người, nhưng ngay lập tức nàng chỉ kéo lấy cổ áo nó lại gần về phía nàng,khẽ dùng tay lau những vệt mồ hồi trên trán nó.
"Sao lại chạy?" - Giọng nói của nàng ấm áp như mùa ánh nắng ban mai xóa tan đi cái lạnh đang bao phủ bên ngoài.
Vì khoảng cách của hai người chỉ có đúng gần 5cm nên nó rùng mình khi cảm nhận hơi thở của nàng đang phả ra ngay sống mũi của nó.
Nó nhìn nàng,nàng nhìn nó.
"Chị xin lỗi!"
Điều gì đến cũng sẽ đến,ngay sau lời nói của Châu Hiền,nàng ngay lập tức dùng hết sức kéo nó nằm trên người mình,ngả xuống giường . Dùng đôi môi vị cherry của mình bao phủ lấy môi nó,hai tay ôm chặt sau gáy như đảm bảo nụ hôn sẽ kéo dài hơn so với dự định.
Nàng cảm nhận thấy nó đang mở tròn mắt nhìn nàng,nàng cảm nhận thấy nó đang hoảng sợ,nàng cảm nhận thấy nó đang cố gắng đẩy nàng ra khi hai tay đang bám chặt vào eo nàng.
"CHỊ BỊ ĐIÊN RỒI!"

_____________________________

Mong các bạn đừng trách mình đăng chap quá ngắn nhé! Ban đầu mình đã viết dài hơn nhưng sau đó vì muốn cho truyện hấp dẫn và gây tò mò hơn nên mình quyết định cắt truyên sang thành 2 chương! 😭😭
Nhưng mình hứa sẽ đăng nó sớm nhất có thể để bù đắp!
Cảm ơn và enjoy 😄

[Tạm Drop ] [BH] [18+] Bùi Châu Hiền....Hoan Con Đây Yêu Nàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ