_Chương 11_

513 99 5
                                    

Thừa Hoan đeo một chiếc over ear ở tai, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay liến thoắt bấm như điên. Chả là nó đang bị đào sâu trong cái game kia. Thi thoảng lại có tiếng chửi thề không mấy dễ nghe khi vô tình team nó bị thua.
" Chết tiệt, Xán Liệt,mày có thấy thằng điên kia đang núp sau bụi cây không? " - Nó chửi thề trong khi tay vẫn bấm bàn phím một cách loạn xạ.
Bên kia màn hình, một giọng nói trầm trầm nam tính cũng không thua kém mà gắt với nói
" Nó là trước mặt mày cơ mà? "
" Chết chưa? Thằng khốn đó chết chưa ? "
" Chạy rồi! "
Chỉ chờ chàng trai bên kia nói vậy, nó hét lên, tay vứt luôn tai nghe, vò đầu một cách điên cuồng khiến tóc nó trở nên rối bù hơn bao giờ hết.
" Thừa Hoan! Mày lại vứt tai nghe đi rồi gào lên đấy hả? " - Chàng trai bên kia như nắm rõ thói quen của nó thường ngày, vừa nhăn nhở cười vừa hỏi han nó.
" Cái đồ chết quách nhà mày! Lần nào team với mày cũng y rằng thua là thế quái nào? " - Nó lấy lại tai nghe, chụp vào tai rồi thở dài.
" Mai đi học tao bù cho nhé? Tokkboki thời tiết này là ok nhất? " - Chàng trai bên đầu voice chat kia an ủi nó.
" Tao hẹn với Sáp Kì rồi! Thông cảm! " - Nó cười trừ đáp lại, mong có thể tui chối lời đề nghị kia.
" Chưa bao giờ tao mời mày thành công cả! " - Chàng trai bên kia lộ rõ vẻ buồn buồn, hấp tấp trách mắng nó.
" Thì tao cũng có giúp được mày vui cậu nhóc đó đâu! " - Nó lấy lại vẻ vui tươi, đáp lại một cách hồ hởi.
"Ai? "
" Mày giả vờ ngu hả? Biên Bá Hiền! "
" Thôi xin....tao tắt máy ăn cơm đây! Tối mày có đi xem tuyết đầu mùa rơi không? " - Chàng trai đánh trống lảng ,hỏi nó với thái độ khá thờ ơ.
Nó bất chợt nghĩ tới cuộc hẹn với Châu Hiền, có lẽ nó đã nắm bắt được địa điểm mà nàng và nó sẽ đi. Ai cũng muốn được tự mình trải nghiệm cảm giác những hạt tuyết lạnh buốt từ trên trời rơi xuống vào những giây phút đầu tiên. Cảm giác đó khá là phấn khích, bản thân nó cũng không ngoại trừ.
" Tao nghĩ là có....có thể....!" - Nó chần chừ đáp lại.
"Vậy....chúc vui vẻ nhé bạn tôi! Đi đây! "
Chàng trai kia vừa cúp máy, nó liền không thương tiếc mà đáp thẳng chiếc tai nghe sang một bên.
" Em vừa nói chuyện với ai vậy? "
Giọng nói của ai đó khiến nó giật mình, suýt thì ngã về phía sau.
" Này, không ai nói chị là nên giữ riêng tư cho người khác khi họ đang nói chuyện à? " - Nó nhướn mày quở trách Châu Hiền, đứng dậy rồi chỉnh lại trang phục.
" Tôi muốn báo em, cha em sắp về." - Châu Hiền cười hiền nhìn nó, mặc cho nó đang làm mặt khó ở với nàng.
" Tôi không ăn với ông ấy! Cảm ơn! " - Nó chau mày từ chối, tiến lại gần, có ý định đóng cửa đuổi khéo nàng nhưng ngay lập tức bị chăn lại.
" Vì tôi được không? Hôm nay toàn nấu tất cả đó. " - Châu Hiền nhìn nó, trong lòng có chút mong chờ.
Thừa Hoan có chút do dự rồi thở dài, khẽ gật đầu.
" Được rồi, chút nữa tôi sẽ xuống!"
Quả nhiên, câu trả lời có nó làm Châu Hiền sướng run người, môi mấp máy
"Ca......cảm ơn em! "
" Ừ! Giờ đi xuống đi, tôi muốn dọn phòng một chút! " - Rõ ràng nó đang nói dối, bởi vì noa chẳng bao giờ có ý định don phòng, căn bản chủ yếu nó muốn đuổi nàng đi.
Châu Hiền cười nhìn nó rồi tránh ra ngoài để nó có thể dễ dàng đóng cửa.
" Hey! "
Châu Hiền giật mình bởi vì Thừa Hoan gọi nàng. Nàng quay lại thì ngay lập tức trước mặt nàng là cổ nó, chỉ cách nàng có vài cm. Hơi thở của Châu Hiền đột nhiên có chút không ổn định.
" Tóc chị dính thức ăn! " - Nó dùng tay chạm vào tóc nàng, lấy ra cái vật thể dính dính kia.
" Cảm.... Cảm ơn e... Em! " - Nàng chưa hết bàng hoàng, theo phản xạ tự nhiên lại cúi đầu chào nó.
" Tự nhiên lại cúi chào làm gì vậy? " - Nó nhìn nàng khó hiểu rồi bật cười. Châu Hiền quả thật là mất mặt mà.
" Được rồi! Không trêu chị nữa! Chị xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau." - Nó cười mỉm, tay thuận lấy mà vỗ nhẹ vai nàng.
Chỉ chờ khi cánh của phòng Thừa Hoan đóng lại, Châu Hiên mới điều hoà nổi nhiệt độ lẫn hơi thở của bản thân. Mệt mỏi hết sức mà.
Trong lúc đang vuốt ngực thì Châu Hiền nghe thấy tiếng của người đàn ông quyền lực trong nhà, vội vàng chạy xuống để đón ông như một thói quen.
" Ngài đã về! " - Châu Hiền khẽ cúi đầu nhìn Lão Tôn, cố rặn ra nụ cười.
" Hôm nay cô đã quen với mọi thứ chưa? " - Lão Tôn nhìn nàng đầy trìu mến với nụ cười hiền từ trên môi.
" Dạ, tôi đã quen rồi! " - Nàng cười trừ đáp lại, quả nhiên, thật sự nàng không thể quen nổi với việc đang là cô gái nông thôn đột nhiên lại ngồi trên ngai vàng mà chẳng làm gì như này, khó mà quen được dễ dàng.
" Ừ! Hoan Hoan về chưa? " - Ngài Tôn đổi chủ dên làm Châu Hiền cũng bớt đi gánh nặng, liền ra hiệu phía trên gác.
" Đã về rồi! "
" Lạ thật, kể từ lúc đó đến nay, lâu lắm ta chưa thấy Hoan Hoan lại về sớm như này! " - Lão Tôn có vẻ bất ngờ, tay chống cằm,mặt đăm chiêu hết sức.
" Ngài muốn ăn cơm luôn không? Tôi sẽ sắp xếp! " - Châu Hiền nhẹ nhàng hỏi.
" Tôi nói với cô rồi mà. Trong căn nhà này nên nghiêm túc với vị trí của mình. Không thể đường đường là một phu nhân mà lại động tay động chân rồi để người làm nghỉ ngơi được. " - Lão Tôn quở trách, mặt mày nghiêm trọng nhìn nàng.
Châu Hiền có chút bối rối trước hai từ "phu nhân " kia, vì thật chất, nó không xứng đáng và nghe rất khó gần đối với nàng. Tốt nhất ,nên nên giữ đúng vai trò mà nàng đặt ra chứ không phải là vai trò mà nàng đang bị coi.
" Vâng, tôi sẽ sửa! " - Nàng cúi đầu vờ chấp thuận với điều kiện của lão Tôn, khó xử hết mức.
" Được rồi, ăn cơm thôi! " - Lão Tôn thở dài, cởi áo khoác ngoài rồi lập tức bước vào phòng ăn, không chần chừ mà ngồi vào vị trí giữa bàn.
" Còn không vào sao? " - Lão Tôn nhìn nàng, nhướn mày khó hiểu khi thấy nàng không chịu vào mà cứ đứng chôn chân ở cầu thang.
" Tôi đợi Thừa Hoan! " - Nàng đáp lại cho có, tiếp tục hướng mắt lên phía trên trông chờ nó, điều đó quả nhiên khiến Lão Tôn khó hiểu hết sức.
" Nó sẽ không ăn khi có ta đâu! " - Lão Tôn cười buồn, hẩy tay về phía nàng như gọi nàng vào.
" Nó sẽ xuống! " - Câu nói chắc nịch của Châu Hiền làm Lão Tôn có chút hoang mang, lập tức hạ đũa chờ đợi điều mà nàng nói sẽ xảy ra.
Nàng mím môi chờ đơuj nó giữ lời nhưng 2-3 phút trôi ưa, vẫn không thấy tiếng động ở phía trên, nàng là có chút tủi lòng.
Đành thôi dài thườn thượt đi vào phòng bếp, không còn chút hi vọng là nó sẽ xuống.
Nhưng điều bất ngờ làm cả nàng lẫn Lão Tôn một phen hú vía khi nó nhẹ nhàng khoác áo khoác, bước xuống đầy dịu dàng và ôn nhu,tiến thẳng vào phòng bếp mà lướt qua nàng đang đứng yên ở đó, lặng cả người.
" Giữ lời hứa rồi nhé. " - Nó mỉm cười nhìn nàng, lập tức hạ mông xuống chiếc ghế bên trái, cầm đũa không có chút do dự.
Tuy nhiên người bất ngờ duy nhất lại là Lão Tôn, lão mở tròn mắt nhìn nó, tay không cầm nổi đũa, khuôn mặt rõ lên vẻ hạnh phúc tột độ. Như thể lão sắp khóc tới nơi.
Nó chau mày khi thấy cả Lão lẫn nàng cứ đừng nhìn nó làm nó khó xử, đành lòng vỗ đốp vài cái vào chiếc ghế bên cạnh, quay sang nhìn Châu Hiền
" Đứng đấy làm gì? Vào đây đi! "
Nàng cứ như bị thôi miên, lập tức ô thức tiến lại chiếc ghế nó vỗ ngay bên cạnh nó, ngồi an tọa, trong khi thật ra chiếc ghê nàng phải ngồi là bên cạnh Lão Tôn kia.
Nhưng có vẻ Lão Tôn không quan tâm lắm, căn bản, lão chỉ muốn nhìn đứa con gái cưng của lão đang ngoan ngoãn ăn cơm cùng lão sau gần bao năm nay. Lão xúc động đến lặng đi, cả bữa cơm chỉ nhìn nó ăn.
Thừa Hoan quả nhiên cực bất ngờ. Tại sao? Nàng làm nó cảm thấy có chút xúc động nghẹn ngào khi lâu lắm rồi nó mới ăn những món truyền thống như này. Đơn giản mà tinh tế, như cách mỗi chiều và tối trước kia , mẹ nó lại xắn tay vào bếp ,nấu những món ăn đơn giản mà lại đầy yêu thích với nó.
Nó hôm nay ăn nhiều hơn mọi hôm, tay gắp thức ăn liến thoắt không ngừng nghỉ.
Nàng nhìn nó ăn như vậy, khẽ hài lòng rồi cũng tiếp tục ăn.
Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng, mỗi người một cảm xúc nhưng chủ yếu đều theo hướng tích cực.

[Tạm Drop ] [BH] [18+] Bùi Châu Hiền....Hoan Con Đây Yêu Nàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ