Nó và nàng rời khỏi nhau với hơi thở dồn dập và không đều sau nụ hôn sâu kia. Thật sự cả nó và nàng đã hút sạch không khí của nhau.
" Em đã hôn ai bao giờ chưa? " - Nàng nhìn thẳng mắt nó với cự ly cực kì gần, sống mũi chạm vào nhau một cách đầy khêu gợi.
" Sao lại hỏi tôi như thế? " - Nó bối rối, né tránh nàng, đầu nghiêng sang một bên.
Nhưng ngay lập tức nàng dùng hai bàn tay, áp lên má nó và quay mặt bó sang nhìn thẳng vào nàng.
Nhịp tim nó không hề ổn định chút nào.
" Chưa từng.....!" - Nó thở dài, hơi thở nóng hổi phả vào khuôn mắt trắng hồng của nàng.
" Kĩ thuật rất tốt! " - Nàng vô tư nhìn nó, khi vuốt mái tóc vàng của nó, đôi khi lại xoắn nhẹ vào tay tạo thành một nếp to xoăn đầy quyến rũ.
Nó giật mình liền lùi lại về phía sau theo phản xạ, nhưng Thừa Hoan có lẽ quên sạch việc nàng và nó đang như bị trói buộc vào cùng chiếc áo, nên hiển nhiên, nàng bị kéo theo bước chân của nó một cách hốt hoảng.
" Làm gì vậy? " - Nàng hốt hoảng, hai tay đặt trước ngực nó như phản xạ.
" Cái tay của chị xấu xa quá! " - Nó chau mày khi lấy tay gỡ tay nàng ra, thuận luôn cởi chiếc cục áo dạ, giải thoát cho cả nó và nàng.
Nàng hụt hẫng nhìn nó lạnh lùng thu chiếc áo về, khẽ thở dài.
" Tôi vẫn còn lạnh! " - Nàng cáu giận nhìn nó, tay vờ xoa hai bả vai, thật ra nàng đã hết lạnh từ lúc lâu rồi.
Thừa Hoan nhún vai nhìn Châu Hiền, lập tức cởi áo khoác dạ ra, khoác lên người nàng rồi cười ngố.
" Xong! Hết lạnh rồi nhé! "
" Còn em, em sẽ bị lạnh? " - Nàng tiếp tục kiếm cớ để quay lại khoảng thời gian kia.
" Tôi ổn lắm! Đừng lo Bùi mama! " - Nó cười mỉm, hai tay đút túi quần, mắt hướng lên phía trên bầu trời đang hạ xuống những hạt tuyết trắng bua và lạnh xé nát da thịt.
" Đẹp chứ? " - Nó vô thức hỏi nàng, mắt vẫn hướng lên trên, mỉm cười một cách vô thức.
Nàng im lặng, giận dỗi vô cớ với nó, mắt trùng xuống.
Thừa Hoan cảm nhận được nàng đang giận nó, lập tức liền bật cười, rút tay phải khỏi túi quần, quàng lên vai nàng, kéo lại gần nó.
" Nhìn chút đi! " - Nó khẽ chỉ lên trời, mong nàng chú ý tới những hạt tuyết xinh đẹp kia.
Nhưng nàng vẫn chỉ im lặng! Mắt trùng xuống,môi chu ra rất đáng yêu, khiến nó gần như chết mê vì sự đán yêu đó.
" Ngắm thử đi, rồi tôi đưa chị về! " - Nó ra sữc thuyết phục, và lần này quả nhiên rất thành công khi nàng nghe lời nó, mặt ngẩng lên trời, hứng trọn những hạt tuyết lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Nàng mỉm cười đưa tay ra, hứng những hạt tuyết lên trên lòng bàn tay, mỉm cười.
" Rất đẹp! "
Nó im lặng nhìn nàng, cười hiền rồi cũng cùng nàng đưa tay ra, hứng những bông tuyết trắng tinh mềm mại kia.
Thật ra,nhưng bông tuyết đó không thể lấy được sự chú ý của nó khi nàng đang đứng cạnh nó.
Nó nhìn nàng một cách say đắm, môi bất giác cong lên một đường cong quyến rũ.
" Đẹp thật! Nhưng chúng ta phải về thôi cô Hoan à! " - Nàng thu tay về, giọng nói của nàng làm nó giật mình rời ánh mắt đi khỏi nàng, ấp úng
" Về.... Về thôi nào! "
Nàng mỉm cười nhìn nó, lấy tay quàng vào tay nó. Thật sự, khi không ai biết rằng họ là một "mẹ" và con thì chính xác họ giống như một cặp đôi vậy. Một cô gái tóc vàng với nụ cười tỏa nắng, sự ga lăng khi luôn chú ý tới cô gái bên cạnh do sợ cô ấy ngã vì gió.
Còn cô gái kia, một nữ thần thì chưa đủ để miêu tả sắc đẹp của nàng. Mái tóc đen xõa xuống như nhũng làn sóng biển Busan.
Họ thật sự là một cặp đôi nữ - nữ có thể giết chết tất cả bằng vẻ ngoài của mình.
Chiếc xe đắt tiền xuất hiện trước mắt họ, Thừa Hoan nhanh nhảu chạy tới mở cho nàng vào, với nụ cười trên môi.
" Phu nhân Tôn Châu Hiền! Mời bà lên xe! " - Nói trêu ghẹo nàng,nhưng đáp lại nàng chỉ lắc đầu và thở dài.
" Đừng có trêu như vậy! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop ] [BH] [18+] Bùi Châu Hiền....Hoan Con Đây Yêu Nàng!
RomanceMình không chắc cái chủ đề mà mình hướng tới cho Fic này có gây tranh cãi hay không đáp ứng nhu cầu của các cậu không? Mình không dám chắc sau khi fic này ra sẽ được ủng hộ 100% vì chủ đề " Mẹ Kế - Con" là chủ đề đôi khi nếu không hợp couple sẽ gây...