"AAAAAAAAAA!!! ĐỒ BIẾN THÁI!"
Nó giật mình co rúm người lại khi nghe thấy tiếng hét của Châu Hiền ngang tai mình.
Bản thân nó chưa thể định hình tư thế hiện tại. Nhưng nó cảm giác cực kì chân thật giữa sự đụng chạm da thị của cả hai.
Châu Hiền cũng vậy,nàng bất lực gào vậy bởi vì mọi thứ xảy ra quá nhanh làm nàng chưa kịp định hình nổi. Nàng chỉ biết rằng phần lưng và mông của nàng đã bị phơi ra một cách vô duyên. Còn đâu,thì bị đè nén một cách kì lạ.
Nàng cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ ở lồng ngực của Thừa Hoan,cả tiếng thở khó nhọc.
Thừa Hoan nhắm chặt mắt lại,nó không dám nhìn lấy nàng nữa. Quả thật hôm nay nàng làm nó rơi vào thế bí quá nhiều rồi. Nó sợ nàng phát khiếp.
"Đỡ được chị rồi.....Bùi mama!" - Nó khó nhọc,giữ chặt nàng lại để tránh khi nàng đứng dậy,tấm khăn kia rời ra và để lộ những chỗ không đâu.
Châu Hiền chỉ dám im lặng,gục mặt vào ngực nó để tránh lộ sự ngại ngùng. Nàng bẽ mặt kinh khủng.
"Làm thế nào đây?" - Nó ái ngại,nhỏ nhẹ hỏi Châu Hiền đang nằm trên với khuôn mặt dí sát vào ngực nó.
"S...sao?"
"Em không thể để chị đứng dậy được? "
"Tại sao?" - Nàng nhìn nó,có chút hốt hoảng.
"Nếu chị đứng dậy,tấm khăn này sẽ khổng thể che cho chị được và...."
"Đủ rồi...tôi biết!" - Nàng chặn họng nó lại,nhắm tịt mắt cho thời gian qua.
Đã trôi qua 5 phút,nhưng cả hai người đều không tài nào tìm ra cách đứng lên mà không để cho Bùi Châu Hiền bị lộ cơ thể trắng như ngọc của mình.
Nó im lặng , vùi sâu mặt vào tóc nàng. Quả thật, Châu Hiền thơm một cách dễ chịu,hài hòa.
Nó cảm tưởng như lên thiên vì mùi hương này....mùi của phụ nữ, rất dịu dàng và thanh mát!
Nó chẳng còn nhận biết rằng người đang nằm trên nó với cơ thể bị lộ nửa sau là mẹ kế của nó nữa. Nghe thì hài hước mà nó cũng chẳng thể kiềm chế được.
"Bùi mama...."
"Ừ!"
"Chị....yêu lão già thật sao?" - Nó vu vơ,mắt nhắm chặt tận hưởng cảm giác lạ lẫm của Châu Hiên với nó.
"Sao lại hỏi vậy?" - Nàng rướn người lên nhìn nó khó hiểu.
"Kì lạ thôi....chị rất đẹp mà còn giỏi nữa!"
"Em nịnh tôi sao? Ý định gì đây?" - Nàng nhướn mày nhếch môi lên nhìn nó say đắm.
" Tại sao phải nịnh khi sự thật là vậy ?"
"Được rồi...chuyện này chấm dứt thôi! Tôi nghĩ em nên nhắm mắt và để tôi đứng dậy đi! Như này thật sự rất khó xử!" - Bùi Châu Hiền chặn họng nó,bản thân nàng hoàn toàn không muốn nghe lời đường mật như vậy ,đặc biệt là từ nó.
" Tôi sẽ nhắm mắt nhé! Chị đứng lên đi!" - Nó cười trừ tiếc nuối rời khỏi nàng,tay giữ chặt chiếc khăn tắm để không nàng không bị lộ ra vài chỗ quý hóa.
Châu Hiền khẽ mỉm cười,lấy một chiếc khăn nhỏ được vắt trên bồn tắm và dùng nó để lấp đi hai đôi mắt có vẻ không muốn nhắm lại của Thừa Hoan.
"Hay đấy...chị đã nghĩ tôi là người xấu xa phải không? "
"Dù sao thân thể của phụ nữ không thể tùy tiện cho người khác thấy được!" - Châu Hiền nhẹ nhàng rời khỏi người nó,tay từ từ chậm rãi quấn lại chiếc khăn tắm quanh người.
"Kể cả khi tôi cũng là con gái sao?"
"Bất kì ai cũng được trừ em!" - Châu Hiền cười khổ,tay kéo lấy người Thừa Hoan,nàng nhận thấy,nó có vẻ đã có ý định nhìn trộm nàng thật sự.
"Xem em kìa,đôi mắt của em như nói lên việc nếu tôi không lấy tấm khăn che đi mắt em thì sự trần trụi này sẽ bị em thấy hết!" - Nàng đánh nhẹ lên vai nó rồi đấy nó ra ngoài,mặc cho nó la oai oái vì bị đẩy ra rất mạnh.
"Dù sao,cảm ơn vì giúp tôi! Giờ thì vè phòng đi nhóc con!" - Nàng khẽ nhếch môi chào nó rồi đóng sầm cửa lại,để nó đứng đó,ngơ ngơ ngác ngác nhìn cánh cửa gỗ cách mặt chỉ vài mm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop ] [BH] [18+] Bùi Châu Hiền....Hoan Con Đây Yêu Nàng!
RomansaMình không chắc cái chủ đề mà mình hướng tới cho Fic này có gây tranh cãi hay không đáp ứng nhu cầu của các cậu không? Mình không dám chắc sau khi fic này ra sẽ được ủng hộ 100% vì chủ đề " Mẹ Kế - Con" là chủ đề đôi khi nếu không hợp couple sẽ gây...