Nó nhìn lão Tôn với ánh mắt có chút chột dạ, dĩ nhiên, nó là nó vừa hôn vợ hai của lão xong mà!
Thừa Hoan bặm môi, khẽ liếc qua Châu Hiền, có vẻ nàng cũng không khác nó cho lắm, nó cảm thấy nàng đang run, có thể vì lạnh....cũng có thể lo sợ về điều mà cả hai đang nghĩ tới.
Lão Tôn mặt nghiêm nghị, tay phải cầm điếu thuốc còn ngút khói, nó có thể nhìn thấy rõ cái nắm đấm mà lão đang hình thành ở phía tay trái.
" Ý ngài là sao? " - Châu Hiền gan dạ hỏi lão, mắt đảo qua đảo lại.
" Ta vừa nói đó thôi,hai người chắc hẳn phải có chuyên kể cho ta chứ....nhỉ? " - Lão cười, một nụ cười khó đoán, một nụ cười gây sự sợ hãi cho đối phương....chắc chắn là vậy.
" Ông muốn biết về điều gì? " - Nó đánh liều cau mày nhìn lão, hỏi ngu ngơ.
Lão nhìn nó với khuôn mặt giãn ra so với lúc đầu,nếp nhăn bên khóa mắt bất ngờ rõ mồn một. Lão đang cười,lần này là một nụ cười hiền hậu.
Lãi thả điếu thuốc xuống chân, dẫm dẫm rồi thở hắt ra khói, nụ cười vẫn chưa dập tắt.
" Ta là ta muốn hai người kể đã đi đâu,làm gì và nói cho ta nghe về tuyết đầu mùa rơi có thật sự đẹp như cách vợ của ta nói không? " - Lão mỉm cười nhìn Châu Hiền rồi lại quay sang nhìn nó, mong chờ....
" Thưa ngài,rất đẹp! " - Châu Hiền thở dài nhẹ nhõm, nói nhỏ nhẹ.
" Vợ ta mất,kể từ đó ta không còn được ngắm tuyết đầy mùa nữa rồi! " - Lão cười đau thương khi nghĩ về cố phu nhân, điều đó làm nó có chút chạnh lòng.
" Thật xin lỗi vì không đưa ngài đi cùng....là tôi có lỗi!" - Nàng cúi gập người xuống, giọng nói có chút lệch lạc, có thể nàng bị cảm động vì những gì lão nói!
" Không sao....cháu không có lỗi gì cả! Ngược lại, ta thấy vui vì hai người có thêm làm thân với nhau hơn so với những gì ta đã nghĩ! " - Lão Tôn hiền hậu nhìn nó,làm nó có chút nghẹn ngào,chỉ chực chờ mà òa khóc. Có lẽ không xảy ra đâu.
" Vâng, Thừa Hoan rất ngoan và lễ phép! " - Nàng nhìn nó, rồi lập tức báo cáo cho lão Tôn biết, khá dễ thương.
" Tốt! Cháu giúp ta chăm sóc đúng như một người mẹ nhé! Ta đi ngủ đây! Hai đứa ngủ ngon! Thừa Hoan mơ đẹp nhé! " - Lão thở dài, cười mỉm nhìn nó một cách chăm chú, đầy yêu thương và trìu mến rồi bước đi. Bóng lưng của Lão thật cô đơn....như cách mẹ nó đã từ bỏ thế giới này một cách cô đơn vậy.
" Ngài ngủ ngon! " - Châu Hiền cúi chào rồi thở dài, như bớt đi một gánh nặng.
" Chị thở dài vì điều gì? " - Đến tận lúc này, nó mới thèm mở lời, nhìn nàng khó hiểu.
" Chỉ thấy nhẹ nhõm và xen chút khó hiểu thôi! " - Nàng chu môi, nhưng vai một cái rồi di gót chân xuống nền gạch.
" Khó hiểu về cái gì?"
" Cách xưng hô của ngài Tôn! "
Nó chau mày nhìn nàng....nó đâu thấy con gì lạ lẫm đâu.
" Như nào??" - Nó đột nhiên vồn vã, hỏi nàng.
" Thường ngày ngài Tôn sẽ xưng hô tôi và cô hoặc ta và cô.....hôm nay lau gọi ta là cháu! Hẳn rất lạ! " - Nàng không nhìn nó, vẫn cúi gằm mặt xuống, đưa mắt theo gót chân đang di di qua lại.
Nó trầm tư, điều này quả thật có chút lạ. Nó hiểu lão Tôn, lão là người cực kì nghiêm túc về vị thế của mọi người,luôn có nguyên tắc và khó tính trong cách xưng hô. Nên việc lão thay đổi với Châu Hiền là điều khiến nó hoang mang cực độ.
" Sao không nói gì nữa? " - Nàng nhìn nó khó hiểu khi thấy nó im lặng, mặt nghiêm túc không cần thiết.
" Muốn đi dạo trong vườn không? " - Nó nhìn nàng, ánh mắt có chút cay cay đỏ hoe, nó đã nghĩ điều gì vậy?
" Ừ! "Tất cả người làm bị nó dồn sang một khu vực khác và để trống hoàn toàn khuôn vườn, không một bóng người ngoài nó, nàng và những tiếng xào xạc của lá cây khi bị gió thổi qua.
Nàng cúi gằm mặt nhìn bóng của nó và nàng đang in sâu xuống mặt đất, còn nó....đơn giản chỉ đang nhìn đỉnh đầu nàng với nhiều suy nghĩ khác nhau.
" Tôi chưa bao giờ ra đây cả? " - Nàng nói xong vô thức, mặt vẫn không ngẩng lên.
" Nơi đây có cất giữ nhiều kỉ niệm của tôi và mẹ! " - Nó thở dài, mắt nhìn xung quanh, giọng có chút lạc đi.
" Em cô đơn phải không? " - Nàng bỗng dừng lại, nhìn sâu vào nó, lòng có chút đau.
Nó im lặng, không nhìn nàng, cúi gằm mặt xuống, là nó đang nhịn....nhịn những giọt nước mắt có thể không may mà rơi xuống.
Nhưng có lên không thể nữa rồi.
Châu Hiền giật mình khi nghe rõ mồn một tiếng giọt nước mắt của nó rơi xuống nền đất, nghe rõ tiếng thút thít trong sự im lặng của nó. Là nó thật sự cô đơn.
Nàng khẽ đau lòng, lần đầu tiên nàng thấy nó khóc, lần đầu tiên nàng nhận ra, cái đứa nhóc con tính cách đàn ông này thật ra cũng chỉ là một cô gái đang ở tuổi bẻ gãy sừng trâu, biết buồn,biết tổn thương.
Nó giật mình khi cảm nhận thấy một cơ thể nhỏ bé đang ôm chặt lấy nó, một vòng tay siết chặt qua cổ nó, mùi hương của nàng giống như một liều thuốc giảm đau, khiến nó nhẹ nhàng quên đi sự tình, cúi xuống tựa cằm lên vai nàng, mặc cho những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi xuống.
" Khóc đi....rồi đừng cô đơn nữa, tôi ở đây vì em mà! " - Nàng nói, bất giác là cho nó hiểu rằng, thật sự, là nàng ở đây hoàn toàn vì nó chứ không vì ai khác. Là cố phu nhân đã nhờ nàng mang đến cho nó niềm hạnh phúc. Nàng chấp nhận nên bởi thế mới ở đây vì nó.
Nhưng nó ngu ngơ chẳng hiểu ý sâu xa của nàng đâu, nên cứ mặc kệ buông thõng hai tay, dựa cằm vào vai nàng, hít nhẹ mùi hương ở mái tóc nàng mà dịu cơn đau trong lòng.
" Đứng yên thế này một chút.... Chỉ một chút thôi....Châu Hiền....xin chỉ một chút thôi! " - Nó nghẹn ngào, kéo lấy vòng eo nàng rồi ôm thật chặt.
" Không tôi không đi đâu hết! " - Nàng chắc như đinh đóng cột, quàng tay ôm lấy cổ nó thật sau.
Hai người ôm nhau như thể, chỉ buông ra một lần là mất đi mãi mãi.Cứ thế.....cả hai người đều dành sự im lặng để tôn trọng suy nghĩ riêng của nhau. Nhưng tay vẫn không buông.
Lúc này chuông điện thoại của Châu Hiền bỗng đổ lên. Làm nó và nàng đồng thời giật mình mà cúi xuống phía túi áo của nàng đang phát sáng.
Nàng khẽ buông tay ở cổ nó, mò lấy chiếc điện thoại mà đưa lên tầm mắt của nàng và cả nó.
" Bảo Kiếm! Nghe đi! " - Nó buông lời lạnh nhạt,buông khỏi vòng èo của nàng rồi lùi ra sau.
Nàng nhìn nó ái ngại rồi cũng đành phải nghe.
" Alô....Bảo Kiếm à? "
"......."
" Em đang đi dạo một chút! Tuyết đẹp lắm? "
"......"
" Em ăn rồi! Anh ăn chưa? "
"......"
" E....em cũng thế! "
"......"
" Là nhớ anh!"Cuộc nói chuyện điện thoại của cặp đôi Châu Hiền và Bảo Kiếm làm nó buồn rầu, hết cơn đau này lại tới cơn đau khác. Nó thở dài, cười khổ rồi lập tức bước đi rời khỏi chỗ đó, trở về căn biệt thự.
Là tim em đau....đâu phải riêng ai, cả về chị nữa! Liệu chị có hiểu?Châu Hiền cúp máy, quay đi quay lại, không còn thấy nó nữa. Đành thở dài, sờ nhẹ vai của nàng có chút ươn ướt bởi nước mắt của Thừa Hoan.
Nàng là nàng thương nó và trân trọng nó.
Khẽ thở dài, nàng vội nhét điện thoại vào túi áo,lững thững đi về phía căn nhà to lớn kia, lòng nặng trĩu.Thừa Hoan thở dài, cởi áo dạ rồi treo lên một cách ngay ngắn. Ngay lập tức thả mình xuống giường,mắt nhằm nghiền lại.
Nhưng chả hiểu sao nó không thể chợp mắt nổi bởi vì hiện ảnh của Bảo Kiếm và Châu Hiền cứ như đoạn phim ngắn chiếu đi chiếu lại trong đầu nó, không rứt ra được.
Với tay lấy chiếc điện thoai đang nằm trơ vơ ở phía trên đầu,mở màn hình và suýt thì giật hết cả mình vì những gì ở bên trong màn hình.
39 cuộc gọi lỡ và 2 tin nhắn của Khương Sáp Kì.
Nó chau mày rồi lập tức mở 2 cái tin nhắn kia.
Một tin với dòng chữ vội vã : " YAH, CẬU ĐANG Ở ĐÂU MÀ KHÔNG NGHE MÁY HẢ? LẬP TỨC GỌI LẠI ĐẤY! "
Dòng tin thứ hai chính là nguyên nhân khiến nó đang bàng hoàng mà mắt trợn tròn, xém chút nữa là rơi điện thoại : " Gọi mãi không nghe là sao? Yah yah....nghe tin mới chưa? Lâm Nhã Nghiên về Hàn Quốc rồi đó? Cậu con định qua đón không? Xem chừng nhóc con sẽ ám cậu đấy! Nhóc ta nói rằng 9h sáng mai sẽ đáp xuống sân bay Incheon, đến đón nó nhé? "
Thừa Hoan thở dài nghĩ tới cô gái được nhắc tới trong tin nhắn mà điên cả đầu.
" Con nhóc chết bầm sao không ở Đài Loan luôn đi, về làm cái quái gì chứ? Tính giết người sao? " - Nó lầm bẩm chửi thề rồi nhắn lại cho Sáp Kì.
" OK.... Mai mình sẽ đón cậu! 8 rưỡi gặp lại! "
Như đã dự đoán, Sáp Kì trả lời tin một cách nhanh chóng :''ok!!! "
Nó vứt điện thoại sang một bên rồi nằm ườn xuống.
Thở hắt rồi cứ thế mà chìm trong giấc ngủ, mặc cho việc ngày mai sẽ phải gặp một đại tiểu thư chính cống hay là một cô nàng có thể sẽ biến mùa đông của nó thành địa ngục thật sự - Lâm Nhã Nghiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop ] [BH] [18+] Bùi Châu Hiền....Hoan Con Đây Yêu Nàng!
RomanceMình không chắc cái chủ đề mà mình hướng tới cho Fic này có gây tranh cãi hay không đáp ứng nhu cầu của các cậu không? Mình không dám chắc sau khi fic này ra sẽ được ủng hộ 100% vì chủ đề " Mẹ Kế - Con" là chủ đề đôi khi nếu không hợp couple sẽ gây...