Chương 20

487 76 4
                                    

Châu Hiền có vẻ rất trầm mặc,hoàn toàn không nhìn lấy nó một lần. Thi thoảng hai tay lại ôm lấy cốc coffee mà nó mua,định đưa lên nhấp rồi lại hạ xuống mà thở dài. Nàng là trong lòng có điều khó xử.
Thừa Hoan không phải là đứa ngu ngốc đến mức không hiểu Châu Hiền nghĩ gì,chỉ là nó không muốn bản thân quá dễ dãi mà đi hỏi thăm người con gái này thành ra cả hai chỉ chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài,tay ôm khư khư cốc coffee, chẳng ai chú ý đến ai.
Nó đánh lén nhìn nàng ,nàng đăm chiêu suy nghĩ, môi tự động bặm lại,thi thoảng khẽ thở dàu đủ cho cả nó nghe thấy. Nàng hẳn có điều khó nói hay điều gì đó khúc mắc sao?
Thừa Hoan nghĩ một hồi liền lập tức quay sang hỏi Châu Hiền
" Hiền mama!"
" Em không chịu sửa cách gọi đó sao?" - Châu Hiền mỉm cười, lắc đầu rồi uống một ngụm coffee trên tay.
" Quen mất rồi!" - Nó nhún vai.
" Sao? Định nói gì à?" - Châu Hiền nhướn mày hỏi nó,mắt vẫn không đả động gì đến việc sẽ nhìn nó một chút. Quả là nữ nhân phũ phàng.
" Xin lỗi vì cứ cứng đầu mang chị đến đây...nhưng tôi muốn...."
"Tôi biết lý do của em! Đừng lo và cảm ơn em nhiều." - Châu Hiền cười dịu dàng quay sang nhìn nó sau bao lâu.
" Ờm......! Chị muốn ăn gì không? " - Thừa Hoan ái ngại liền lảng sang chủ đề khác và cũng chủ yếu bởi vì ní cũng đói lắm rồi.
" Không sao!" - Châu Hiền lắc đầy nguầy nguậy rồi xua tay ra hiệu với nó rằng nàng vẫn ồn và không cần ăn gì cả.
Thế nhưng Thừa Hoan có lẽ vẫn đinh ninh trong đầu rằng nàng chắc chắn cần ăn hoặc uống một chút gì đó. Nghĩ là làm,liền cởi áo khoác ,khoác lên người nàng,lập tức đứng dậy
" Chị ở yên đây nhé! Em sẽ quay lại!"
"Không cần đâu Thừa Hoan!" - Nàng gọi ới lại nhưng chỉ có thể thấy những bước chân vội vã của đứa nhóc kia càng lúc càng xa dần và mất hút sau một hướng nào đó.
" Kì cục." - Nàng lắc đầy,hai chân khẽ đung đưa.
Châu Hiền thở dài,dựa lưng vào thành ghế,môi mấp máy như đang hát gì đó.
Nàng nhìn ngắm khung cảnh xung quanh từ trên cao tháp Namsan. Quả nhiên,nó có thể bao quát cả một thành phố luôn. Nàng thích điều đó.
Châu Hiền khẽ thở dài,tay mân mê vẽ thành vài vòng trên ghế ,thi thoảng khẽ đưa mắt về phía Thừa Hoan chạy đi để chờ nó về.

" Anh thấy đẹp không? Lạnh nhưng tuyết đẹp thật sự mà!"
" Anh không biết nữa.....đẹp....có lẽ thế!"

Châu Hiền khẽ chau mày khi nhận ra một giọng nói của một người đàn ông cực cực quen thuộc. Nàng không nhầm lán được.
Nàng vội quay lại về hướng cặp đôi đang nói chuyện kia.
Châu Hiền như chết lặng,môi nàng run run,tay hình thành nắm đấm.
"B....ảo.....Kiếm!" - Nàng mấp mấy nói lên tên người con trai kia,mắt gần như rưng rưng nước mắt.
Châu Hiền chẳng kịp suy nghĩ, lập tức đứng dậy,bước chân vội vã về phía cặp đôi kia.
"BẢO KIẾM! PHÁC BẢO KIẾM." - Châu Hiền gào lên,giọng có chút run.
Cặp đôi kia đang cười nói đột nhiên ngỡ ngàng quay lại và dĩ nhiên, cảm xúc của Bảo Kiếm lúc này là trống rỗng và hoảng sợ.
" Hiền.....em ở đây ?"
"ANH NÓI ĐI? ĐÂY LÀ AI?" - Châu Hiền thật sự tức giận,nàng gần như sắp bốc hỏa đến nơi,chỉ chờ một phút giây tràn ly nào đó là nàng có thể đánh chết cặp đôi trước mặt.
" Hiền,nghe anh nói chút! " - Bảo Kiếm gần như sợ hãi,mặt tím lại,ra sức ngăn cản sự nóng nảy của Châu Hiền. Nhưng cia lẽ,bất cứ hành động nào của anh cũng khiến Châu Hiền phát điên.
" Nói mau! Là ai?" - Châu Hiền gằn giọng,mắt lóe lên hàng vạn tia lửa dò xét người con gái đàn núp sau Bảo Kiếm.
Anh lưỡng lự quay xuống nhìn cô gái rồi lại nhìn Châu Hiền,đủ hiểu Bảo Kiếm đang hoàn toàn chuẩn bị lôi ra một lời nói dối để thuyết phục khiến Châu Hiền tin.
Nhưng nàng là người con gái nhạy cảm,nàng liền lắc đầy và cười khẩy
" Được rồi! Khỏi biện cớ vớ vẩn nữa! Ngay từ khi trưa nay nhắn tin cho tôi và anh nói anh sẽ ở nhà làm nốt bài tập,tôi đã quá ngu dốt để tin tưởng anh! Nghĩ tôi là trẻ con hay sao? Bảo Kiếm,phiền anh lui ra!" - Châu Hiền chỉ chờ chực khóc,liền cúi đầu rồi bước đi chen giữa Bảo Kiếm và cô gái kia.
Nhưng anh là người hiểu chuyện,Châu Hiền chắc chắn sẽ không ổn khi bị tổn thương, liền đuổi theo năm lấy tay Châu Hiền
" BUÔNG RA!" - Nàng sợ hãi giật tay lại,nước mắt gần như rơi xuống rất nhiều lẫn với tuyết.
" Nghe anh nói được không? " - Bảo Kiếm không chịu bỏ,cắn môi cầu van nàng lắng nghe.
"BIẾN RA!"
Cả anh và Châu Hiền giật mình, rõ ràng đây không phải giọng của nàng .
Điều đó gần như gây sự chú ý của cả hai khi cùng lúc cả anh lần nàng đều quay về hướng phát ra tiếng hét.
"T....thừa Hoan?"
" Tôn tiểu thư?"
"Tên khốn chết tiệt!" - Thừa Hoan bực dọc đáp thằng một cốc cà phê xuống,cốc còn lại lại được để ngay ngắn ở một cái ghế gần đó. Liền chạy tới phía Châu Hiền và Bảo Kiếm.
" Anh đang làm cái gì thế? " - Thừa Hoan cục cằn nhìn Bảo Kiếm, ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống người ta.
" Tôn tiểu thư....cô hiểu lầm!" - Bảo Kiếm rụt tay lại,lùi sau vài bước để có khoảng cách nhất định với Châu Hiền.
Thừa Hoan chau mày nhìn anh,rồi quay sang nhìn Châu Hiền. Nó cảm thấy sai sai.....
Rõ là hai người đang yêu nhau, tại sao giờ lại có những hành động kì quặc thế này? Vả lại,sao Châu Hiền lại khóc?
Nó thở hắt,tay nắm hờ cổ tay nàng,kéo về phía mình.
" Sao cô ấy lại khóc?" - Thừa Hoan nheo mắt lại nhìn Bảo Kiếm, nó mong rằng tốt nhất chàng trai này nên có câu trả lời thỏa đáng nếu không nó sẽ chẳng ngán ai mà đấm cho anh một nhát.
" Thừa Hoan......đừng!" - Châu Hiền khẽ lên tiếng, giọng có chút run run, tay khẽ kéo vạt áo của nó xuống.
Nhưng nó lơ nàng hoàn toàn, lơ một cách khó chịu.
Bảo Kiếm cảm thấy bối rối và hoảng hốt,thật sự anh không biết nên nói gì cho vừa lòng người con gái uy lực trước mặt và điều đó sắp làm anh hoảng sợ.
"Bảo Kiếm.....lâu quá!" - Giọng người con gái nào đó từ xa gọi lại gây sự chú ý của nó.
Lập tức Thừa Hoan liền quay ra,có chút sững sờ.
Lập tức hiểu chuyện,nó quay phắt lại nhìn Châu Hiền đang mím môi nén những giọt nước mắt.
Thừa Hoan tiến lại gần Bảo Kiếm, một tay vẫn giữ chặt lấy nàng
" Phạm sai lầm hơi lớn rồi!"
Sau một câu lập tức quay phắt đi để lại anh và người con gái kia đứng lại,nhìn theo bóng dáng hai người con gái đang bước đi một cách mạnh mẽ, càng lúc càng xa dần.
Bảo Kiếm đờ người,không phải vì Châu Hiền khóc,không phải vì lo sợ Châu Hiền buồn mà là vì lý do vì sao Tôn Thừa Hoan lại ở đây,và hành động quan tâm tới Châu Hiền là sao? Điều đó thật sự mới làm anh cảm thấy hoang mang tột độ.

______________
Bí rồi 😭
Lười đây 😭😭

[Tạm Drop ] [BH] [18+] Bùi Châu Hiền....Hoan Con Đây Yêu Nàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ