_Chương 17_

557 80 0
                                    

Sáp Kì thò tay vào túi quần xoa xoa vài lần rồi co ro chạy ba chân bốn cẳng tìm nơi cư trú.
Chả là cô nàng quên mất chìa khóa ở lớp và giờ chính xác là bị tống cổ ra khỏi nhà nếu không lấy lại được chùm chìa khóa đó trong hôm nay.
Quả thật Khương mama và Khương papa quá đỗi phũ phàng với cô con gái nhỏ của họ.
Mà rồi đến vậy, Sáp Kì còn quên luôn cả ví tiền, mò ra trong túi áo còn 1,000won ! Quả thật bất hạnh đến thế là cùng.
Lọ mọ mò lấy chiếc điện thoại còn 35% ,tính ấn gọi cho Thừa Hoan thì nhớ ra là nó còn phải tiếp Nhã Nghiên - cô tiểu thư quái đản đó. Giờ mà gọi không đúng lúc, chắc chắn là bị treo thịt. Đành thở dài nhét lại điện thoại vào túi áo rồi tiện chân đi vào quán tiện lợi ở gần đó.

" YAH, NHÌN NGƯỜI NHƯ NÀY MÀ 1,000 won CŨNG KHÔNG CÓ À?  GIỜ CÒN TÍNH ĂN QUỊT SAO? "
" NÓI CHO NGHE, PHÁC TIỂU THƯ TÔI ĐÂY Ứ THÈM ĂN QUỊT ĐỒ THẤP HÈN NHÀ NGƯƠI NHÉ! LÀ DO TA QUÊN VÍ, LÀ QUÊN VÌ NHÉ! "
" KIỂU GÌ MANG ĐƯỢC 20,000 WON MÀ XÓT 1,000 WON VẬY?  RÕ LÀ NÓI DỐI! "
" TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI, CÁI LOẠI THẤP HÈN NGHĨ LÀ MÌNH NGON MÀ DÁM NÓI TA THẾ SAO? HẢ? "
" ĐÚNG ĐẤY CÔ LÀM GÌ ĐƯỢC TÔI NÀO? "
Sáp Kì chau mày khi thấy ở quầy tính tiền đang xảy ra một vụ cãi vã không hề nhỏ,gây sức ảnh hưởng cực lớn tới những người mua hàng xung quanh.
Nhìn qua qua thì là một anh nhân viên bán hàng đang đi cãi lộn một cô gái trông khá ăn chơi và sang trọng. Và có chút thân quen đến ngỡ ngàng.
Sáp Kì đột nhiên giật mình, đồng ra bỗng chốc mở to, liền hướng mắt ra ngoài, về phía chiếc siêu xe đắt tiền cực quen thuộc mà há hốc mồm.
Là nhân duyên hay mắc mợ đây?
Sáp Kì lắc nhẹ đầu, thò tay vào túi áo, lôi tờ 1,000 won ra rồi cười trừ.
" Xin lỗi em nhé 1,000 won!  Để chị hộ tống em đi thanh thản. "
Tiến lại gần người con gái có vóc dáng tuyệt phẩm kia cùng anh nhân viên vẫn đang cãi nhau chưa có hồi kết rồi đặt nhẹ tờ tiền xuống.
" Ờm.... Tôi trả cho cô ấy! " - Sáp Kì ấp úng để tờ tiền ngay ngắn trước sự ngỡ ngàng của Tú Anh và anh nhân viên rồi lập tức bước ra ngoài.
" May cho cô đây! " - Anh nhân viên lườm nguýt Tú Anh, nhưng cô nàng có vẻ không quan tâm lắm khi chăm chú nhìn bóng dáng của cô gái nhỏ bé với chiếc áo khoác màu cam đang bước đi ra khỏi cửa hàng mà lập tức chạy theo.
" Ê đứng lại! " - Tú Anh đứng từ xa liền gào lên, làm cho nhiều người xung quanh phải nhăn mặt chú ý.
Sáp Kì nhận ra giọng người quen, liền sựng người lại, quay phắt về phía sau với ánh mắt ngỡ ngàng.
" T....tôi á? "
" Rồi còn ai ở đây sao? " - Tú Anh chau mày, cầm cốc cafe vừa mua còn nóng hổi tiến lại gần Sáp Kì, khuôn mặt có chút không vừa lòng.
" À....à....thì....." - Sáp Kì ấp úng lúng túng loay hoay một cách vô thức khi nhận ra người mình thích suốt 2 năm nay đang tiến lại gần.
" Ấp úng cái gì? Tôi không có ăn thịt chị đâu ạ. " - Tú Anh dừng bước trước một khoảng cách vừa đủ gần với Sáp Kì, nhăn nhó khó ở với cô gái đối diện.
" Tôi tưởng em gọi nhầm. " - Sáp Kì gãi đầu cười ngố mà cúi gằm xuống đất, không dám nhìn thẳng Tú Anh.
" Sao lại trả tiền cho tôi? " - Tú Anh chẳng vòng vo mà liền ngay lập tức hỏi Sáp Kì điều mà nàng cảm thấy thắc mắc vô cùng.
" Chỉ là 1,000won thôi mà. Không sao đâu. " - Sáp Kì cười cười, gãi tai.
" Nhưng tôi với chị quen nhau sao? " - Tú Anh nhướn mày nhìn cô gái trước mặt, dấu hỏi chấm to đùng dí thẳng vào mặt Sáp Kì.
" À....hừmmm..... Giúp đỡ đâu cần phải quen biết đâu. "
" Ok!  Vậy đây....của chị. " - Tú Anh chẳng chần chừ mà lập tức chìa cốc cafe còn nóng hổi ra trước mặt Sáp Kì. Là nàng đang đưa cafe cho cô sao?  Điều quái gò đang xảy ra vậy?  Nó không đúng kịch bản cho lắm nhỉ.
" Tôi không sao mà, em cứ cầm đi. " - Sáp Kì lập tức giật lùi, tay xua xua từ chối cốc cafe của Tú Anh.
" Sao?  Chê đồ tôi cho à? " - Tú Anh nhếch môi cười, nhìn kẻ ngốc trước mặt đang đỏ hết cả mặt lên kia.
" Ếy không, tôi thật sự không cần mà. Em cầm lấy đi nhe! Tôi ổn lắm. " - Sáp Kì hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy, phản ứng lại với câu nói của Tú Anh.
" Nhưng tôi không quen mắc nợ ai!" - Tú Anh nghiêng đầu, tay vẫn giữ nguyên vị trí chìa ra ngoài cốc cafe,nàng thật sự không muốn mắc nợ ai thật bởi điều đó làm nàng không thoải mái.
" Tôi là trường hợp khác nhé!  Em cầm lấy đi, tôi xin phép. " - Sáp Kì cúi gập người rồi lập tức ba chân bốn cẳng chạy biến tăm đi khỏi tầm nhìn của Tu Anh - người đang hết sức ngỡ ngàng và khó hiểu.
Tú Anh thở dài, mỉm cười rồi nhấp một ngụm cafe.
" Kì quặc ghê! "
Nàng nhún vai, lập tức xoay người tiến về chiếc siêu xe đắt tiền màu trắng, bước lên rồ ga thật lớn và phóng đi trước sợ ngưỡng mộ của nhiều người.
Từ phía xa ,một cô gái mặc áo khoác màu cam, tay buông thõng xuống, mặt đỏ bừng lên nhìn theo chiếc xe đó rời đi mà thở dài.
" Em đã sưởi ấm luôn cả mùa đông của tôi rồi! Nhưng sao đây khi em là một vì sao tinh tú, còn tôi chỉ là kẻ thấp hèn trong tất cả mọi người. Tôi là không thể với được em rồi Phác Tú Anh à. "
Lặng lẽ cúi đầu, Sáp Kì mang theo những tâm tư của mình gửi vào mùa đông rồi tiếp tục cất bước đi vô thức.
Cô là thấy tội nghiệp bản thân, chỉ là muốn với lấy em mà sao khó khăn đến vậy?

Nhã Nghiên chống tay vào cằm nhìn bản thân trước gương, thi thoảng lại cười lớn một cái làm Châu Hiền cảm thấy sợ hãi mà im re.
" Quả nhiên....sắc đẹp này là tuyệt vời nhất. "
Châu Hiền chau mày khi thấy cô gái bé nhỏ kia đang tự luyến bản thân trước gương, lòng có chút hoang mang và tự hỏi có sự nhầm lẫn gì với tiểu thư nhà họ Lâm sao?
" Tốt nhất là nên phắn ra ngoài thôi. " - Châu Hiền nhăn mặt rồi lập tức đứng dậy, chân lanh lẹ tiến về phía cửa.
" Chị....chị đi đâu thế? " - Nhã Nghiên nhìn Châu Hiền chăm chú, của chút kì cục.
" Tôi khát nước...." - Châu Hiền lấy bừa một lý do vớ vẩn, tuôn ra không suy nghĩ.
" Có nước trong này mà? " - Nhưng Nhã Nghiên lại rất lanh lợi và tinh ý làm nàng khổ muốn chết đi được. Dù sao giờ có bán mạng cho quỷ, nàng cũng phải rời khỏi đây.
" Chị muốn ra ngoài thôi, chốc chị sẽ vào. " - Nói liền xong lập tức chạy vội ra ngoài khiến Nhã Nghiên có chút ngờ vực,nhìn nàng ra ngoài mà lòng có chút nghi ngờ .

" Biết mà. "
Nàng giật mình nhìn về phía Thừa Hoan đang đứng đó uống nước, ánh mắt quả nhiên là chọc ghẹo nàng.
" Sao?  Biết cái gì chứ? " - Nàng gắt gỏng nhìn nó, khoanh tay trước ngực.
" Chỉ là tôi cá rằng chị sẽ không ở nổi với con nhóc đó đâu!" - Thừa Hoan lắc đầu rồi nhẹ nhàng hớp ngụm nước.
" Đâu....tôi ra uống nước đấy chứ. " - Châu Hiền lại lấy ớ cũ nói với Nhã Nghiên lúc nãy mà bày ra với Thừa Hoan.
" Nghĩ tôi tin? Phòng chị có nước mà. " -  Thừa Hoan cười cợt, lắc đầu nhẹ rồi cất cốc vào chỗ cũ.
" Thôi đi..." - Châu Hiền lườm nguýt nó rồi lập tức hẩy mông đi ra ngoài.
" Chị đi đâu? " - Thừa Hoan lập tức đứng bật dậy nhìn Châu Hiền, lúng túng bập bẹ chạy theo nàng.
" Tôi đi chợ, có ít đồ cần mua. " - Châu Hiền nhún vai nhìn nó, tay buộc dây giày bên dưới.
" Đang lạnh, vả lại có người giúp việc rồi mà. " - Nó chau mày đứng nhìn nàng đang cặm cụ buộc dây giày mà nhăn nhó.
" Thưa tiểu thư, tôi muốn đi." - Châu Hiền cười mỉm nhìn nó rồi đứng dậy sau khi buộc dây giày xong.
" Thế đi cùng đi. " - Nó bặm môi, chạy vào lấy áo khoác mà nói.
" Tự nhiên muốn đi là sao? " - Nàng khoanh tay trước ngực, đầu dựa vào cửa nhìn dáng đi lạch bạch của nó đang chạy vào trong nhà lấy áo khoác.
" Hóng gió. " - Nó trở ra ngoài, trên tay cầm lấy 2 chiếc áo khoác thay vì một, nàng chau mày rồi đột nhiên mỉm cười. Là áo của nó và của nàng.
" Mặc vào đi!  Lạnh lắm. " - Nó khoác áo vào vai nàng rồi cũng tự khoác cho mình, nói một cách hồ hởi.
" Này nhóc. Hôm nay em làm sao à? " - Nàng nhìn áo khoác rồi lại nhìn nó, nhướn mày khó hiểu.
" Nào nào hỏi nhiều quá, có đi không?  Chị không muốn làm đồ ăn cho chồng chị sao? " - Nó nhăn mày nhìn nàng.
Câu nói của nó làm nàng hơi khó chịu. Chồng ư?  Dù sao thì tại sao nó có thể nói một cách nhẹ nhàng cái câu đó được nhỉ?  Chồng ư? Đến nàng còn chưa thể chấp nhận việc coi ba nó như chồng của mình, thậm chí lão Tôn cũng không coi nàng là vợ, vậy mà nó lại nói vậy? Là ý gì đây?
" Đi thôi! " - Nó thấy nàng đứng đó nhìn nó chăm chăm mà đâm ra bực dọc, chạy lại rồi kéo nàng đi.
" Đi nào,mua chút gì đó thôi! " - Nó nhắc lại thêm lần nữa để mong nàng sẽ nghe thấy, nhưng đáp lại nàng vẫn chỉ bặm môi nhìn nó đầy giận dữ, nàng là nàng cáu thật rồi.
" Sao vậy? " - Nó ngớ người nhìn nàng, trong lòng có chút không yên.
" Biến đi! " - Nàng cáu gắt hất tay nó ra rồi xoay bước trở lại vào nhà, bóng lưng đằng sau của nàng đủ làm nó hiểu, nàng đang giận nó, không phải giận bình thường nữa rồi.
Thừa Hoan ngẩn người nhìn Châu Hiền bước vào trong, mắt mở tròn, là nó chưa thể hình dung điều gì đã làm nàng thay đổi thái độ với nó như vậy.
Nó thật sự là một kẻ ngốc đến phát bực đi.

[Tạm Drop ] [BH] [18+] Bùi Châu Hiền....Hoan Con Đây Yêu Nàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ