Tâm chỉ nhìn anh rồi cười nhưng Hưng vẫn thấy cô buồn
- Em sao vậy?
- Ưm... Em chỉ sợ mọi người trong khách sạn nói xấu em khi em đã là bạn gái anh. Cô chỉ nói nhỏ thôi nhưng anh vẫn có thể nghe được
- Mà họ làm gì được em? Họ dám đụng đến em thôi là một vé cho lên đường liền! Hưng nói với giọng đầy sự thách thức, anh là ông chủ tương lai mà, Hưng nói vậy cô cũng yên lòng được phần nào, anh hỏi Tâm
- Ủa mà sao em lại sợ đi thang máy? Cô cảm thấy sợ khi anh nhắc cái từ đó lắm luôn
- Tại... Tại hồi lần trước em với bạn em có vào một lần rồi nhưng bị kẹt thang máy nên ở trong đó gần cả tiếng đồng hồ mới ra ngoài được, từ đó em sợ đi thang máy luôn.
- À ra là vậy, em đi làm bằng gì? Cô im lặng rồi nhìn anh ko dám nói
- Sao ko trả lời anh? Hưng hỏi cô rồi nắm tay cô
- Dạ xe bus. Hưng nhìn cô rồi thở dài
- Haiz... Từ nay em ko được đi xe bus nữa nghe chưa, em muốn đi đâu cứ điện cho anh để anh đi rước, mà em có đt ko?
- Có chứ, cái đt có nút bấm... Cô nói rồi chợt nhớ tới cái đt của mình rồi quay tới quay lui tìm nó rồi lại nhìn anh
- Chết rồi em để quên đt ở nhà rồi! Trời ơi đúng thiệt là não cá vàng luôn mà, đt là vật bất ly thân của con người mà cũng quên nữa á, Tâm cứ nhoi nhoi như dòi thì anh giữ cô lại
- Em nói cái gì? Đt nút bấm hả?
- Ờ em xài cái đó chỉ để liên lạc thôi à. Anh nhìn cô rồi ko nói gì, chỉ ôm cô vào lòng
- Hửm? Gì dạ? Cô thắc mắc hỏi anh
- Ko gì chỉ muốn ôm em thôi! Cô cũng ôm lấy anh dụi dụi vào cổ anh như con mèo con rồi ngước nhìn anh và lấy tay chạm vào vết ướt trên áo anh do nước mắt của mình, Hưng thấy cô sờ vào lòng ngực mình thì anh hỏi
- Gì vậy?
- Hửm, đâu gì đâu. Anh hôn lên tóc cô rồi nói
- Em có muốn ở khu trung cư đó ko?
- Cũng ko phải là ko thích dù ở đó hơi cũ kĩ nhưng mọi người ở đó giúp đỡ em nhiều lắm, nhưng sao anh hỏi vậy.
- Anh định hết tháng này sẽ rước em về ở với anh. Cô hết hồn rồi đẩy nhẹ anh ra
- Hả? Nhưng tại sao chứ? Em... Em ở một mình quen rồi mà... Cô đang nói mà mặt anh đằng đằng sát khí nhìn cô thì cô ko dám nói nữa, thôi im luôn cho khỏe
- Em ko thích ở chung với anh à?
- Nhưng mà... Mình chưa cưới nhau mà sao ở chung nhà được.
- Ủa bộ cưới rồi mới được ở chung hả? Vậy tháng sau cưới nghe! Chơi gì kì, gì nôn cưới sớm vậy? Tâm nghe xong lắc đầu liên hồi
- Chưa chưa chưa được cưới đâu.
- Vậy em ko được cãi lời anh nếu ko sẽ bị "ăn đòn" đó! 😈
Anh nở nụ cười gian manh rồi càng chồm tới cô
- Ăn đòn gì chứ?
- Là giống khi nãy đó.
- ???
Anh ko nói nhiều, Hưng đè cô xuống hôn lên vùng cổ trắng mịn của cô, anh lại khóa tay Tâm rồi cô ko chống cự gì được
- Ưm... Đừng mà Hưng... Thả em ra đi!
- Ai bảo em quyến rũ quá làm chi! Anh nói rồi chuyển lên môi cô, cắn mút rồi cố gắng tách hàm răng hám của cô ra, lúc đầu Tâm có hơi cự quậy nhưng về sau cô lại hòa làm một với anh, Hưng từ từ bỏ tay cô ra rồi tay Tâm vòng qua sau gáy anh, hai người hôn sâu cũng khá lâu nhưng Hưng cảm thấy cô bắt đầu ngộp thì anh luyến tiếc rời môi cô
- Cái đó gọi là bị ăn đòn đó!
- Anh ác quá đó, cắn đau muốn chết!
- Anh đánh dấu lãnh thổ mà. Cô lại nhìn anh say đắm nữa rồi, thật là điển trai mà, ai nhìn mà ko mê sao được
- Thôi chết rồi! Em quên lau cửa sổ nữa. Trời làm hết hồn tưởng gì tới nữa, Hưng cũng hết hồn theo nhưng nghe lí do rồi anh phì cười
- Trời ơi làm hết hồn, thì kệ đi có sao đâu, hồi nãy em nói xong hết rồi mà.
- Sao kệ được, làm gì phải làm cho chốt luôn, tại nãy em quên. Não cá vàng, đúng thiệt là não có vàng luôn làm gì cũng quên hết, Hưng ngồi đó ngắm cô còn cô thì cứ lo làm việc của mình nhưng cũng ko quên nhìn anh
- Làm gì nhìn em dữ dạ? Tâm vắt vắt cái khăn rồi hỏi anh
- Nhìn em thôi, ai bảo em đẹp quá làm chi, mà anh nhìn em thì là chuyện của anh còn em làm việc thì em làm đi. Tâm nhìn anh rồi ko nói gì chỉ lo lau cho xong mấy cánh cửa sổ, đột nhiên Phượng từ ngoài cửa bước vào
- Hai ơi cho em mượn đt... Ồ! Phượng nói rồi dừng lại vì thấy Tâm rồi nó lại xoay qua Hưng nói tiếp
- Anh hai ơi cho em mượn đt đi! Hưng cao có hỏi
- Sao đt em sao em ko xài mà lấy đt của hai?
- Đt em hết tiền rồi, em mượn để lấy hàng thôi.
- Hết tiền rồi hả? Nói rồi Hưng lấy trong túi ra tờ 50k đưa cho Phượng, Phượng mới chìa tay ra thì anh giựt lại
- Ủa mà hôm qua ba có cho rồi mà!
- Tiền đó là tiền tiêu vặt thôi. Nó còn lí do lí trấu với Hưng
- Mệt mỏi ghê, nè! Hưng đưa tờ 50k cho Phượng thì nó hớn hở
- Hí hí, cảm ơn hai nhiều nha! Phượng chạy ra ngoài tới cửa thì ngưng lại nhìn Tâm
- Em chào chị!... Chị là bạn gái của hai em phải ko? Cũng xinh nhở! Rồi Phượng ra khỏi phòng nhưng cũng ko quên gửi lời chào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là của anh! {Full}
Lãng mạnở đây mình viết về hai cô chú này nha, tại mình cũng khá thích cặp đôi này, có gì đọc giả ủng hộ mình nha ❤ đây chỉ là mẫu chuyện hư cấu của một con phuy tần thôi chứ ko có ý gì cả ??