Hưng đợi cô tắm rồi vscn xong xuôi rồi mới xuống nhà luôn, ko đi làm Hưng mặc khá giản dị, chiếc áo sơ mi lụa với quần ngang đầu gối. Tâm đi ra với chiếc áo thun trắng và quần jean lửng, cô thấy Hưng ngồi đó đi nhè nhẹ lại ôm anh từ phía sau
- Ra rồi hả? Đói chưa? Mình đi ăn sáng.
- Cũng chưa đói lắm, ủa mà sao hôm nay mình ko đến khách sạn?
- Hôm nay chủ nhật mà em. Hưng làm cô chợt nhớ ra rằng hôm nay là ngày nghỉ, Tâm vẻ buồn rầu quay sang ngồi kế anh
- Bé sao vậy? Còn đau hả? Tâm lắc đầu nhưng sao lại khó nói quá, nói ra đi cho ngta giải quyết chứ
- Ưm... Mình đã... "ấy" rồi rồi là có con á!
- Ừm thì anh biết mà.
- Sao giờ anh?
- Thì cưới. Hưng tỉnh tuồng trả lời cô nhưng cô vẫn lo về người lớn, ko biết họ có chịu ko còn ko môn đăng hộ đối nữa
- Thiệt vậy luôn hả anh?
- Chứ anh có nói giỡn đâu, rồi nữa lỡ càng ngày cái bụng em nó càng lớn ko cưới thì ngta sẽ nói em như thế nào? Hưng đặt tay lên má cô rồi thủ thỉ, an ủi cô, biết thế nào Tâm cũng lo lắng vấn đề này, mục đích của Hưng là muốn lấy cô sớm, muốn cho ngta biết rằng cô là vợ anh để những đấng mài râu ngoài kia ko được dòm ngó cô nữa, Hưng định là cuối tháng này khi ba anh về anh sẽ nói chuyện giữa anh và cô rồi mới ra Đà Nẵng để nói với gđ Tâm, anh nói thế với cô nhưng Tâm trợn mắt nhìn anh
- Trời sao anh gan vậy? Ba anh thì em ko biết sao nhưng còn nhà em... Anh hai em khó lắm á! Em sợ...
- Nhưng chủ yếu là mẹ em thôi, bộ anh hai em làm sui với ba anh hay sao mà em sợ, người quyết định hôn nhân của em là ba mẹ em mà còn mẹ em ko cho anh lấy em á hả...
- Ko cho thì sao?
- Anh cũng bắt về luôn! Đúng là gan thiệt mà, có ai dám làm khó Huỳnh Minh Hưng đây chứ, nghe anh nói mà Tâm ôm bụng cười nhưng anh lại khẳng định lại một lần nữa
- Anh nói thiệt chứ ko đùa đâu, ko có gì anh ko dám làm đâu!
- Bỏ em anh dám ko? Nghe câu hỏi của Tâm anh ngưng nói rồi nhìn người con gái đang cười khoái chí trước mặt mình, Hưng liền đè cô xuống rồi thộc lét cô khiến nàng cười hết cỡ, Hưng kéo cô lên rồi cả hai cùng ra khỏi phòng. Khi đi ngang phòng Phượng, Tâm đứng lại nhưng nghe được những tiếng đập bàn rồi tiếng động mạnh, Tâm lo lắng định mở cửa ra xem thế nào nhưng Hưng cản lại
- Thôi kệ nó đi em, việc của nó để nó giải quyết, mình ko giúp gì được đâu! Nghe anh nói Tâm cũng tò mò ko biết làm chuyện gì nhưng cô bị anh kéo đi, cả hai lên xe Hưng vẫn thấy cô nhìn vào cửa sổ phòng Phượng mãi kiểu như lo cho Phượng, cảm thấy ko có điều tốt. Hưng gọi tên cô hai lần cô mới xoay qua
- Em muốn ăn gì?
- Dạ gì cũng được, mà còn Phượng thì sao anh?
- Giờ này nó chưa đói đâu, lát mua về cũng được. Nói rồi Hưng lái xe đến quán ngày hôm qua cả hai cùng ăn sáng rồi đi mua đồ, người khác nhìn vào cũng sẽ tưởng hai người đã là vợ chồng rồi, cảm thấy hạnh phúc lắm! Tâm lựa đồ rồi anh đi phía sau đẩy xe cho nàng, đôi khi cả hai cười đùa với nhau làm cho người khác chú ý, chú ý ở đây là chủ yếu là Hưng. Ai cũng biết anh đường đường là con trai cả của chủ khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Sài Gòn này, họ thường thấy Huỳnh Minh Hưng lạnh lùng, ít nói mặc đồ chỉnh tề ko bao giờ xuống đường mà đi mua đồ hay vào siêu thị nhưng ko trước mắt họ là Huỳnh Minh Hưng hoạt bát, vui vẻ, ấm áp mặt quần lửng và mang dép lê đi mua đồ và điều đặc biệt là có cô gái kế bên anh luôn làm anh vui, 90% người ta sẽ nghĩ làm người yêu nhưng đúng như vậy đấy, việc công khai người yêu đối với anh thì bình thường còn riêng Tâm nghĩ cũng chẳng nên giấu diếm, cô cứ làm điều anh thích, chiều theo anh, cô muốn Hưng cảm thấy tuyệt vời khi ở bên cô nhưng cách anh làm với cô vậy. Hưng bây giờ cảm thấy hạnh phúc lắm, cứ đơn giản thế đi! Cảm thấy an nhàn bên người mình yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là của anh! {Full}
Romansaở đây mình viết về hai cô chú này nha, tại mình cũng khá thích cặp đôi này, có gì đọc giả ủng hộ mình nha ❤ đây chỉ là mẫu chuyện hư cấu của một con phuy tần thôi chứ ko có ý gì cả ??