Hưng kéo ghế gần lại chóng tay lên bàn nhìn Tâm nói
- Em còn nhớ tới cái lúc mà lần đầu tiên anh với em gặp nhau ko?
- Nhớ!
- Anh đã làm gì em?
- Chửi em là đồ tâm thần! Nhớ lại thì trong câu nói của cô ko còn gọi là mật ngọt nữa mà thay vào đó là giọng nói trầm với ánh mắt sắt lịm nhìn Hưng
- Rồi sao đó?
- Hai đứa cãi nhau.
- Trước khi đi em dằn mặt anh câu gì?
- "anh làm vậy là ko ai lấy anh đâu, ai..." Hình như Tâm đã nhớ ra được chuyện gì, đang nói thì tự nhiên dừng lại rồi nhìn đi chỗ khác, má ửng hồng lên, nhìn lại Hưng rồi phòng má chề môi lấy tay che mặt lại, Hưng chỉ biết ôm bụng cười cho đã rồi gỡ tay cô xuống
- Nhớ rồi đúng ko?? Hưng hỏi cô với sự mãn nguyện còn Tâm thì cúi mặt xấu hổ
- Anh đừng có cười nữa được ko? Em ngốc em mới lấy anh đó! Được chưa? Anh nên mong em ngốc nghếch đi em mà khôn lên rồi thì hai mẹ con em về ngoại ở luôn! Những lời hăm dọa của Tâm làm anh ngưng cười rồi phải xin lỗi cô vợ của mình, lên xe rồi ko ai nói gì, ko khí trong xe tĩnh lặng hơn bao giờ hết, Tâm ko nhìn anh chỉ quay mặt ra cửa sổ, tay đặt lên bụng, tay để suông ra, trên đường về đôi khi chỉ nghe được tiếng ho của Hưng, anh muốn dỗ ngọt cô nhưng cách nào đây, bác sĩ nói là trong những tháng thai đầu rất nguy hiểm ko được tác động mạnh đó bà bầu làm bà bầu căng thẳng, bực bội tình hình cứ thế mãi là ko ổn cho thiên thần của anh đâu. Ngừng ở đèn đỏ Hưng mới cất tiếng hỏi dù là ko lớn cũng đủ làm Tan giựt mình (chứ nãy giờ im re rồi tự nhiên có tiếng nói hổng hết hồn mới lạ 😐)
- Em còn giận anh chuyện nãy hả?
-... Hông! Tâm phũ phàng trả lời với anh
- Có thật sự là ko giận nữa ko? Chứ tinh thần em ko tốt là đụng đến con đó! Hưng chất chứa sự quan tâm cho lời nói, quan tâm cả hai mẹ con
- Ko em ko còn giận chuyện đó nữa, em cũng đã suy nghĩ đến chuyện khi nãy rồi mà tại lâu quá em quên rồi anh nhắc lại em mới nhớ thôi chứ giận gì!
- Vậy chứ sao buồn vậy? Em đói hả mua gì ăn nha! (bộ tưởng cô tui biết ăn ko hả dì á 😑😒) Tâm quay nửa mặt sang nhìn anh rồi lại quay ra cửa
- Cái hôm ra nhà em, anh có bịa lý do để phải cưới sớm, lý do là gì anh nói lại đi!
- Thì là anh bịa rằng có một con nhỏ khác đeo bám theo anh dù anh là chồng sắp cưới của em nên phải cưới sớm, rồi sao? Tâm quay vào nhìn Hưng bằng ánh mắt nghi ngờ
- Có thiệt là anh bịa chuyện đó ko? Hay là sự thật? Cô hỏi anh mà làm anh muốn đập đầu dô vô lăng luôn 😂 Hưng trợn mắt quay sang nói với xô
- Trời ơi Tâm! Em nghĩ sao vậy? Em nghĩ anh có bồ nhí trong lúc em đang mang thai, trong lúc gần đám cưới vậy hả? Anh khùng chứ anh đâu điên đâu em! Anh đã nói rồi, chỉ một mình em thôi! Hưng nói ra rằng anh yêu cô thật lòng, nói ra lý do để tư duy nghĩ rằng ko ai lại làm vậy khi vợ đang mang thai, khi sắp đám cưới như vậy được Tâm nguôi giận nói
- Có thật là như vậy ko? Em có vệ tinh đó! Anh mà dám lén phén với con nào là con anh cũng rồi luôn đó! Tâm dọa anh, như thế cũng đủ khiến anh sợ rồi, Hưng lắc đầu thở dài rồi lái đi, về đến nhà thì Tâm đã ngủ trên xe, anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng rồi đi xuống bếp kiếm tí đồ ăn khuya, đang lục lọi tủ lạnh thì có tiếng nói sau lưng anh
- Có mua gì về cho em ko? Là Phượng đang đứng khoanh tay, dựa tường nhìn anh, Hưng bình thản trả lời
- Ko nói sao biết em thích ăn gì! Phượng thở dài rồi lại gần Hưng, phóng lên giàn bếp ngồi nói
- Mấy nay chị Tâm có khó chịu với hai ko?
- Hỏi chi?
- Cho biết! Hưng ngừng uống nước hỏi Phượng
- Mấy bữa trước thì ko có, chỉ có tối nay thôi! Rồi sao?
- Vì chuyện gì? Hưng kể ra đầu đuôi sự việc là như vậy rồi Phượng túm lại rồi nói
- Nói chung là chị Tâm hôm nay cáo gắt với hai, kiếm chuyện hai, hay nóng đúng ko?
- Ừm mà thường ngày đâu có với lại hôm nay đâu phải ngày "rớt dâu" của Tâm đâu! Phượng nhìn Hưng nói
- Phụ nữ có bầu ai mà hổng vậy!
- Ừm... Gì? Hưng nghe rõ lại câu nói của Phượng rồi ngạc nhiên quay sang nhìn Phượng - Thiệt, hai vợ chồng bất cẩn ghê luôn!
- Sao em biết Tâm có bầu? Dì tư nói em nghe đúng ko? Hưng hỏi nhỏ Phượng nhưng Phượng nói
- Em ko cần phải hỏi dì tư, mà chắc gì dì tư trả lời.
- Vậy chứ sao em biết?_______________________________
Hôm dì tư mua que thử thai cho Tâm thì bỏ cái vỏ ngoài vào sọt rác trong bếp nên ko để ý lúc Phượng vừa đi học về vừa uống hết ly trà sữa lúc mua ở trường thì định bỏ vào sọt rác trong bếp, để ý cái vỏ rồi lấy lên coi "que thử thai?" suy nghĩ một lúc thì mới biết ra là như vậy, Phượng im lặng túm cả bọc rác lớn để bỏ vào thùng rác ngoài sân phòng lỡ ông Huỳnh thấy rồi là ko hay.
_______________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là của anh! {Full}
Romanceở đây mình viết về hai cô chú này nha, tại mình cũng khá thích cặp đôi này, có gì đọc giả ủng hộ mình nha ❤ đây chỉ là mẫu chuyện hư cấu của một con phuy tần thôi chứ ko có ý gì cả ??