Hưng ko do dự gì liền gật đầu một cái, lúc đó thì Tâm cũng bước ra và ngồi vào bàn, cả ba người ăn uống no nê thì lên xe đi đến khu mua sắm, lúc đầu cô ko phản khán gì khi thấy ko phải đường đến khách sạn vì cô nghĩ là sẽ đưa Phượng đến chỗ học thêm trước nhưng đi được 5m thì lại dừng trước khu mua sắm
- Ủa? Sao anh dừng ở đây? Bé Phượng mua gì à? Tâm thắc mắc hỏi cả hai người rồi Hưng trả lời
- Đi mua đồ cho em chứ cho ai!
- Ủa hôm qua mua rồi mà.
- Mà ko đủ đâu! Hưng nói rồi gỡ thắt dây an toàn ra và xuống xe mở cửa cho cô và Phượng, cô ngạc nhiên vì lời nói của anh "ủa hôm qua mình mua nhiều lắm mà ta?" Tâm đúng thiệt là con gái nhà lành luôn á, ko biết mua sắm nhiều, hà tiện nữa chắc cô phải học nhiều đây. Cả ba người vào khu mua sắm rồi đi thẳng vào khu quần áo, Phượng lôi cô đi từ quầy này đến quầy kia để chọn đồ cho hợp với cô còn Hưng ngồi đợi hai chị em họ, chừng 1 tiếng đồng hồ thì Phượng và cô đi ra trên tay cả đống quần áo rồi anh cũng đứng lên tính tiền cho hai chị em
- Em mua đồ của em chưa? Hưng quay qua hỏi Phượng
- Hửm? Em mua rồi.
- Mấy cái?
- Miễn đủ tiền hai cho là được. Phượng nói rồi bẻ hướng đi vào khu ăn vặt thì Hưng hỏi
- Đi đâu vậy?
- Em đi mua trà sữa, hai với chị Tâm ra xe trước đi! Hưng ko trả lời rồi nắm tay Tâm vào xe
- Sao? Phượng lựa đồ đẹp chứ? Hưng thắt dây an toàn cho Tâm rồi hỏi cô
- Trời! Nó lôi em đi mà em chóng mặt luôn á, đồ lựa nhìn cũng đẹp quá chừng! Ko ngờ Phượng có mắt thẩm mĩ thiệt. Tâm tươi cười nhìn Hưng
- Ừm, em thấy nó mặt đồ là biết rồi, đồ anh mặt cũng nó lựa ko đó! Hưng quay đầu xe lại rồi nói với Tâm trong khi cô ngạc nhiên khi nghe anh nói
- Thiệt á hả? Em ko ngờ Phượng lại hay vậy luôn. Tâm vừa nói dứt câu thì Phượng từ trong đi ra rồi lên xe trên tay cầm hai ly trà sữa rồi đưa cho Tâm một ly
- Nè chị Tâm! Trà sữa á uống đi, em mua cho chị á!
- Sao ko mua cho anh? Hưng nói với Phượng và nhìn nó qua kính chiếu hậu với ánh mắt long lanh
- Thôi đi đừng có đèo bồng! Chớ hổng phải T5 tuần trước em với hai đi uống rồi hả? Tội nghiệp Hưng chưa, bị em gái la lại luôn kìa ai bảo đèo bồng chi 😂 còn Tâm thì ôm bụng cười rồi cầm ly trà sữa Phượng đưa
- Này trà sữa gì dạ Phượng?
- Dạ này là sữa tươi trân châu đường đen á chị, ngon lắm á! Tâm nghe vậy rồi gật đầu còn tay thì mần mò để có thể thưởng thức được vị ngon của trà sữa, cô thấy Hưng mặt hiện rõ chữ giận trên ý vì bị em gái mình trêu chọc thế là cô đưa ly trà sữa qua Hưng
- Honey! Uống miếng đi cho hạ quả. Hưng nhìn Tâm ko nói gì còn mặt thì tỏ vẻ khó chịu với cô nữa, Tâm biết vẻ mặt của anh như vậy vì khi nãy cô cũng có cười anh nhưng đâu nhất thiết phải giận lây cả người con gái mình như vậy chứ, ko thấy Hưng trả lời nhưng cô vẫn thuyết phục anh
- Nhìn em gì? Mời mà ko chịu uống nữa hả? Hưng vẫn ko trả lời mà chỉ kê miệng vào ống hút, kéo một hơi cả sữa và vài ba cục trân châu cũng đi theo mà vào miệng anh ngon lành, Hưng hết giận rồi nhưng vẫn muốn giữ cơ mặt lạnh lùng thế mãi trước mặt cô, anh muốn cô phải xin lỗi anh bằng hành động, anh muốn cô phải chủ động để xem cô yêu anh như thế nào. Hưng đưa Phượng đến chỗ học thêm thì lúc đó đã 7h15 nhưng khi Phượng xuống xe thì sự im lặng bắt đầu trỗi dậy, ko còn nghe thấy tiếng nhạc như lúc Phượng còn trên xe nữa mà đổi lại là bầu ko khí căng thẳng, ám khí bao trùm lên chiếc xe từ Hưng mà ra. Đã 5m nhưng vẫn ko thấy ai lên tiếng, chỉ nghe được tiếng thở của cả hai và tiếng ồn bên ngoài, Tâm cũng muốn đổi bầu ko khí ãm đạm này nhưng khó mở lời quá, cứ lâu lâu lại liếc nhìn Hưng nhưng rồi nhìn ra cửa sổ, Tâm chỉ cười thôi mà! Chỉ hưởng ứng theo thôi mà! Có làm gì anh đâu nhưng tại anh giận dai quá đó!
Đến công ty thì Hưng xuống xe rồi qua mở cửa cho cô rồi nắm tay cô đi vào sảnh trước sự chứng kiến của mọi người, ai cũng há hốc mồm nhìn theo, Hưng thì vẫn nhắm hướng hiên ngang nắm tay cô mà dắt đi còn Tâm Tâm thì muốn té vì bị anh kéo mạnh quá, cô đỏ mặt khi thấy mọi người nhìn mình thì cô càng đi sát Hưng rồi quay mặt vào bã vai anh. Dù biết Tâm ko đi thang máy được nhưng anh vẫn nắm tay cô lôi vào rồi ôm cô vào lòng, đến phòng làm việc thì Hưng buông tay cô ra kèm theo là chất giọng trầm nam tính nói với Tâm
- Làm việc đi! Sao anh có thể lạnh nhạt với cô như vậy? Giận gì mà dai dữ vậy? Cô ko nói gì rồi cứ làm việc của mình còn Hưng thì yên vị vào bàn làm việc, đã 15m, 30m trôi qua mà ko ai nói một lời nào, Tâm cứ nghĩ quẩn rằng sợ anh ko yêu cô nữa nhưng anh đang bài mưu tính kế đấy! "sao anh giận dai dữ dợ? Em chỉ hưởng ứng theo thôi chớ bộ"
![](https://img.wattpad.com/cover/153882179-288-k235196.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là của anh! {Full}
Romanceở đây mình viết về hai cô chú này nha, tại mình cũng khá thích cặp đôi này, có gì đọc giả ủng hộ mình nha ❤ đây chỉ là mẫu chuyện hư cấu của một con phuy tần thôi chứ ko có ý gì cả ??