Chap 28 - Falling for ya

808 27 3
                                    

Cả hai cùng ra khỏi phòng rồi thuận mở cửa phòng Phượng, cô nàng ko có trong phòng thì chắc có lẽ ở dưới nhà, Hưng Tâm xuống nhà thì thấy Phượng đang ngồi xem tivi
- Em đợi muốn dài cổ luôn á, hai người lâu quá nha! Phượng tỏ vẻ ko thích rồi ra sân, cả hai ko nói gì chỉ thở dài rồi cũng ra sau, Phượng leo lên xe ngồi thì Hưng bảo
- Làm gì vậy?
- Đi rước ba!
- Mình đâu có đi xe nhà đâu, đi taxi mà! Tâm và Phượng cũng ngạc nhiên nhìn Hưng
- Ủa sao ko đi xe nhà anh?
- Thôi đi xe nhà ba anh có nhiều chuyện muốn nói lắm, nhức đầu! Hưng nói nhỏ vào tai Tâm sợ rằng Phượng nghe thấy rồi méc ba, Hưng điện cho taxi một lúc sau thì cũng đến, tài xế lái xe ra sân bay vừa kịp lúc máy bay đang hạ cánh, vừa thấy ông Phượng chạy nhanh lại ôm ông nũng nịu, Hưng Tâm đi đến gật đầu chào ông
- Ba mới về!
- Ừm
- Con chào bác! Tao lễ phép chào ông
- Con là con dâu tương lai của bác đúng ko? Tâm ấp úng rồi kéo kéo tay áo Hưng nhưng anh chỉ gật đầu lại
- Dạ dạ... Cũng có thể là vậy thưa bác, Hihi! Ông cười lớn rồi nói
- Hưng đã kể cho bác nghe hết rồi con ko cần phải ngại đâu!
- Dạ. Tất cả cùng về nhà nhưng riêng Tâm và Hưng sẽ đến khách sạn còn ông và Phượng ở nhà, lúc này Hưng đang vừa lái xe vừa nắm tay cô
- Hồi nãy ba anh nói anh kể hết là sao? Kể cả mình?
- Em nghĩ sao mà anh dám kể chuyện đó, ba anh tống cổ anh ra khỏi nhà luôn á chứ em đừng giởn! Tâm thở phào nhẹ nhõm nói
- Em tưởng chuyện đó mà anh nói chắc em ngại chết luôn. Hưng chỉ cười rồi hôm lên tay cô
- Em biết ko, anh cứ nghĩ đến lúc mà mấy đứa nhỏ chạy lon ton lon ton trong nhà á, chắc lúc đó anh hạnh phúc chết luôn!
- Thế anh muốn con gái hay con trai? Hưng nhìn cô ngạc nhiên nói
- Trai hay gái gì anh cũng thương hết, cũng là con mình hết mà và anh cũng yêu mẹ nó nữa! Tâm chỉ cười rồi đánh nhẹ vào vai Hưng, đến khách Hưng qua mở cửa cho Tâm rồi nắm tay cô vào trong trước sự chứng kiến của biết bao nhân viên, bao nhiêu khách, Tâm hỏi nhỏ anh
- Buông em ra đi, mọi người nhìn kìa! Tâm có phần sợ sệt khi thấy Hưng nắm tay mình đi ngang mọi người, họ xôn xao bàn tán về cô, có một vài ánh mắt khinh bỉ, ghen tức với cô nữa, Hưng cứ mặt mọi thứ cứ lôi cô đi
- Kệ bọn họ, dám hó hé gì là anh cho out! Dù nói vậy nhưng Tâm vẫn lo cô cứ ko tự tin cho lắm, lên đến phòng làm việc rồi thì cô mới thở phào nhẹ nhõm
- Em làm gì mà thở dữ vậy? Hưng cỡi áo khoác rồi hỏi Tâm
- Em thấy khó chịu quá à, đi với anh mà mọi người soi mói em quá!
- Ai soi mói em nói anh nghe! Hưng bắt đầu nổi cáu lên hỏi Tâm
- Em ko nhớ rõ, thôi kệ đi anh!
- Em cứ đợi đi, khi nào em đã làm bà chủ của khách sạn này thì ko ai dám coi thường em đâu! Tâm biết là Hưng sẽ ko thích chuyện này nên đã chuyển sang chủ đề thực tế
- Ủa anh? Hình như mình chưa ăn sáng đúng ko? Hưng biết là cô đang đánh trống lảng nhưng thôi anh cũng đành bỏ qua, anh gật đầu câu hỏi của Tâm rồi gọi người đem đồ ăn sáng lên, ăn xong Tâm tiếp anh lo trong ngoài rồi đủ thứ, Tâm thầm hỏi anh
- Honey ơi! Khi nào mình ra Đà Nẵng? Hưng vẫn chăm chú vào máy tính nhưng vẫn nghe thấy cô
- Thế em muốn đi ngày nào? Khi nào về?
- Em định mốt đi á, ở khoảng 3 ngày là được! Hưng nhìn Tâm gật đầu
- Vậy để anh đặt vé liền! Sắp được gặp lại gđ mình rồi hỏi sao ko vui, Tâm cười mãi cả ngày hôm đó. Xong bữa cơm chiều hôm đó, Tâm và Phượng ngồi dưới phòng khách xem phim, Hưng ở trên lầu, ông Huỳnh từ bếp bước ra nói với Phượng
- Phượng à, con lên phòng đi để ba nói chuyện với Tâm một chút! Nghe vậy thì Phượng đứng dậy rồi đi từ từ lên phòng, ông ngồi đối diện với cô rồi nói
- Thật ra... Từ lúc mà bác biết thằng Hưng nó có bạn gái thì bác cũng hơi ngạc nhiên.
- Sao vậy bác?
- Con biết ko... Bác đã rất khó khăn với thằng Hưng trong tgian trước khi nó gặp con rồi, con thấy đó thằng Hưng nó cũng đã đến tuổi lập gđ, bác rất cố gắng để cho nó đi xem mắt nhưng gặp ai nó cũng lắc đầu, nó còn chê ra mặt nữa, kéo dài cho đến khi nó gặp con nó mới biết là nó đã thuộc về con rồi, nó cũng nói với bác là nó tự xiêu lòng vì con vậy là nó đã yêu con thật lòng rồi, nó rất may mắn khi gặp được con đó! Nó có cà chớn hay gì thì con cứ ra tay nhé! Bác chỉ dặn dò thế thôi con cũng lên ngủ sớm đi!
- Dạ con cảm ơn bác, bác ngủ ngon! Ông lên lầu rồi Tâm vẫn đứng đó suy nghĩ về chuyện vừa nãy "ko lẽ anh ấy đợi mình sao? Đợi người làm anh ấy xiêu lòng, đợi người anh ấy thật sự yêu thương, là mình sao?"

Em là của anh! {Full}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ