Tâm vừa tắm ra thấy Hưng ngồi đó cô hỏi
- Chồng ơi! Cái dụ mà bác sĩ nói hồi chiều anh tính sao?
- Sao hỏi anh? Thì em quyết định đi, coi chỗ nào được thì anh đưa hai mẹ con đi. Tâm im lặng một lúc rồi bảo
- Ưm... Em muốn chiều nào cũng được anh đèo trên chiếc SH nhà mình lượn khắp phố rồi đi chỗ nào đó ăn là em thấy bình yên lắm rồi!
- Được rồi anh chiều em luôn! Thế là chiều hôm nào Hưng cũng đưa cô dạo phố, lâu lâu còn ghé sang nhà thờ để cầu an
- Ông xã! Em thấy mình nên cho mn biết em có con là được rồi đó! Hưng gật đầu với cô, từ khi cả hai cung cấp thông tin thì mn nhốn nháo hẳn lên, Thực cũng thường hay đến nhà để chăm lo cho Tâm, Hưng đã nghĩ làm cũng được hai tuần rồi, cô nói
- Chồng nè! Anh đi làm lại đi!
- Sao vậy?
- Tại em thấy anh cứ nghĩ quài rồi ko ai tiếp ba quản lý khách sạn, ba mệt đó! Mai chồng đi làm lại đi ở nhà dì tư lo cho em được mà! Hưng im lặng có vẻ ko vui rồi Tâm nói ngọt
- Thôi mà ông xã! Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, ngoan đi vợ thương! Tâm nói rồi hôn lên môi anh, Hưng áp cô khá mạnh vào tường, Tâm nói - Trúng con bây giờ! Hưng phì cười bảo
- Được rồi mai anh đi làm lại được chưa vợ yêu! Sáng hôm sau, trong khi Hưng đang ngủ thì Tâm đã dậy sớm hơn cả anh thường ngày, cô ngồi kế trên giường kế chồng, vẫn tiếp tục niềm đam mê thêu tranh, anh vừa dạy đã thấy Tâm ngồi đó hỏi
- Sao hôm nay em dậy sớm vậy?
- Thì lâu lâu em cũng phải nên dậy sớm chứ! Hưng vươn vai rồi lại áp mặt vào bụng cô thì thầm
- Nấm dậy chưa? Nấm ngủ có ngon ko? Rồi đặt tai lên bụng cô để nghe tiếng động bên trong
- Có đạp ko anh?
- *lắc đầu* nằm im re à! Hưng đứng dậy thơm vào má cô một cái rồi đi tắm, cũng đã lâu rồi Tâm mới thấy anh trong bộ vest lịch lãm đó, cô đứng dậy lấy chiếc cà vạt vắt trên ghế đeo vào cho anh
- Làm việc tốt anh nhé!
- Ừm! Hưng hôn cô rồi ngồi xuống hỏi thăm nhóc tì bên trong
- Ba đi làm nha con yêu! Anh hôm lên bụng cô rồi ra khỏi phòng nhưng Hưng lại để quên cặp táp trên bàn, Tâm cầm lên rồi chạy ra thì anh mới xuống cầu thang, kêu mãi nhưng anh ko nghe, xe lăn bánh rồi thì Tâm đang đứng trước cửa nhà nhìn theo, cô đi vào trong rồi lên phòng mặc áo khoác vào rồi xuống nhà nhắn với dì tư
- Dì tư ơi! Làm cho con ly sữa! Con đi đưa cặp táp cho anh Hưng! Nói rồi Tâm cỡi đôi dép bông qua một bên, mang vào đôi giày gót thấp rồi bắt taxi đến khách sạn. Cô vừa bước vào mn đều cúi đầu chào cô kèm theo tiếng "chào cô chủ!" Tâm cũng hơi hoang mang nhưng lại nghĩ 'Mn làm mình hoang mang quá nhưng mà mình đã là cô chủ của Huỳnh Huệ rồi mà, sang lên thôi' (Yess), Tâm vẫn kiên nhân đi thang bộ thay vì thang máy, lên tới nơi cô thở mạnh từng hồi, mở cửa ra thấy Hưng ngồi đó cô nói
- Ông xã! Anh để quên cặp táp nè! Thấy Tâm anh chạy lại, nắm tay Tâm vào trong nói - Trờ ơi Tâm ơi! Sao em gan mà đến khách sạn một mình đưa cạp táp cho anh vậy?
- Có gì đâu, đi đưa cặp táp cho chồng cũng là một cái tội à? Hưng dìu cô xuống ghế nói
- Mà em gọi cho Khải đem vào cho anh được mà!
- Thì biết vậy rồi nhưng lâu quá chưa vào khách sạn nên vào thăm xíu thôi! Tiếng gõ cửa phát vào trong, Hưng lên tiếng
- Vào đi! Là Tuấn và Thục, vừa thấy nhau thì đã nhốn nháo cả rồi, Tâm và Hưng tò mò hỏi về mối quan hệ của hai người rằng cả hai đã quen nhau từ cái nhìn đầu tiên và đã giấu chuyện này trong một tgian dài
- Qua đây chi vậy? Hưng hỏi
- À nè! Tuấn lấy trong túi ra một tấm thiệp mời
- Gì vậy?
- Mời tân gia chứ gì! Thứ 7 tuần sau nghe chiến hữu! Thục nói
- Tân gia hả? Nhà xây hồi nào mà tân gia? Tâm tròn mắt ngạc nhiên hỏi cả hai
- Tao đã nói là tao với Tuấn đã tính từ trước hết rồi! Tâm Hưng nhìn nhau rồi Hưng nói
- Mà chắc có mình tao đi được à tại Tâm phải ở nhà tại đang mang thai, ko có nên đến những nơi đông người! Hưng nói
- Ủa vậy chừng nữa mày ko đi hả Tâm? Thục hụt hẫng hỏi cô rồi nhận lại là cái gật đầu từ Tâm
- Xin lỗi cả hai nha!
- Ờ hông sao đâu, dịp khác vẫn được mà! Tuấn cười nói, nói chuyện được một lúc thì ra về, Tâm hỏi anh
- Chồng ơi! Vậy thứ 7 anh đi hả?
- Ừm phải đi chứ em, nó là bạn mình, mình đi được ko chịu đi mà gửi tiền kì lắm! Tâm gật gật đầu, cô ở lại với anh chẳng được lâu mà đã bị giục về nhà nằm nghỉ rồi, Hưng liền gọi cho Quân đưa cô về nhà an toàn, Tâm vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng đàn piano đang phát ra trên lầu, chẳng ai khác ngoài Phượng, cô ko cửa phòng
- Ai dạ?
- Chị nè!
- Hai hả? Hai dô đi! Tâm mở cửa đi vào nói
- Lâu dữ mới nghe tiếng đàn lại đó!
- Hì hì tại bây giờ tay nghề em cao rồi nên hơi nghiện! Phượng xoa đầu rồi cười tít mắt nhìn Tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là của anh! {Full}
Romanceở đây mình viết về hai cô chú này nha, tại mình cũng khá thích cặp đôi này, có gì đọc giả ủng hộ mình nha ❤ đây chỉ là mẫu chuyện hư cấu của một con phuy tần thôi chứ ko có ý gì cả ??