Chap 34 - Ngày đó sẽ không xa

693 23 0
                                    

Phượng kể anh nghe tất tần tật, sở dĩ Phượng đem cả bọc rác ra ngoài trước bỏ là vì sợ ông Huỳnh sẽ biết là Tâm, có thai trước đám cưới thì quả là chuyện ko hay, Phượng vẫn cất giữ chuyện này, ko cho ông Huỳnh biết sau khi đám cưới, có lẽ như Hưng nợ cô nàng này một chầu trà sữa rồi
- Cảm ơn em, năm 12 tháng mới thấy biết lo cho hai á! Phượng trề môi nói
- Đã giúp cho rồi còn ý kiến nữa, muốn em nói với ba ko? Tại có chị Tâm em mới làm vậy á chứ gặp mình hai em cũng cho hai tự bơi à! Nói rồi Phượng chạy lên phòng, Hưng lắc đầu thở dài rồi đi lên sau, lên phòng anh thấy đèn nhà vs sáng có nghe tiếng Tâm trong đó, anh bước vào thấy Tâm đang ói, gục mặt xuống bồn cầu, anh chạy đến hỏi cô rồi vỗ lưng cô để cảm thấy khỏe hơn
- Vợ cảm thấy thế nào rồi? Khỏe hơn chưa? Hưng dìu cô lên giường sau sự mệt mỏi trong nhà vs
- Đang ngủ tự nhiên muốn nhợn ra rồi em chạy nhanh dô nhà vs, em thấy đỡ hơn rồi! Hưng thở nhẹ yên tâm nói
- Chắc anh phải ở nhà lo cho em quá!
- Thôi, anh cứ đi làm đi ở nhà có dì tư lo cho em mà! Hưng hôn lên má cô rồi ôm vào lòng
- Trong tgian này mình phải gáng thôi em à! Tâm siết chặt anh, mắt đã nhắm nhưng nói
- Em ko sợ cực đâu, vì đứa nhỏ em vẫn ổn mà! Tâm vừa nói vừa xoa xoa bụng mình, Hưng đã dạy từ rất sớm để đi làm, để cho vợ ngủ say, Tâm đánh một giấc cho đến trưa rồi mới dậy, cô vscn rồi xuống bếp
- Cô dậy rồi à? Cô ăn gì luôn ko? Dì tư đang làm việc nhà thì thấy cô xuống
- Dạ cho con tô cháo! Dì tư để cây chổi qua một bên rồi vào bếp làm cho cô, một lúc sau dì tư bưng tô cháo ra chưa gì mà Tâm đã ăn hết sạch lại còn bảo đói thế là tư phải gọt trái cây trong tủ lạnh cho cô ăn rồi mới đỡ đói, dì tư ngồi xuống nói
- Ngày mai cô đừng ngủ trể vậy nữa! Cô ko đói nhưng đứa nhỏ đói nên là cô phải dậy sớm cho đứa nhỏ nó ăn!
- Mà tư ơi! Mấy hôm nay con ói quài à, đôi khi cảm thấy khó chịu sao sao á! Tâm nhăn mặt than thở với dì tư
- Những tháng đầu sẽ như vậy nhưng về sao cô sẽ ko phải cảm thấy mắc ói nữa mà sẽ mệt mỏi gấp đôi! Vừa nghe xong thì Tâm trợn mắt nhìn dì tư
- Nhưng cô yên tâm đi, nếu có người chăm sóc tốt thì sẽ ko sao đâu! Nhất là cậu chủ!
- Nhưng mà Hưng còn phải lo công việc ở khách sạn nữa mà sao có tgian mà lo cho con được? Tâm thắc mắc hỏi, dì tư chỉ cười nói
- Cô thấy cậu chủ to con ko?! Khi bà chủ còn mang thai cậu chủ là ông chủ chăm sóc cho bà chủ rất chu đáo cho nên đến lúc bà chủ sinh cậu chủ ra luôn có ông chủ bên cạnh động viên cho bà chủ, kết quả là được cậu trai to con, khỏe mạnh như cậu chủ ấy! Tâm ngồi lắng nghe rồi mỉm cười, dì tư nắm nhẹ tay cô
- Đàn ông... Họ ko rành về việc nuôi con nhưng họ có thể làm hết sức mình, người vợ luôn cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi được quan tâm và tất nhiên đứa nhỏ trong bụng cũng vậy nên chính vì thế mẹ bầu luôn phải vui vẻ, lạc quan và sự vui vẻ, lạc quan đó phải nhờ vào người chồng... Thôi tui phải đi làm việc tiếp đây, cô ngồi xem tivi đi nhé! Nói rồi dì tư đứng lên đi vào trong, Tâm bật tivi nhưng ko xem, chỉ để đó suy nghĩ về những lời dì tư nói khi nãy và mong chờ điều tốt đẹp đến với đứa bé, bấm hết kênh này đến kênh kia vẫn ko thấy gì hay rồi cô bảo chán
- Tư ơi con chán quá à! Cho con phụ tư nha! Dì tư thấy Tâm đi vào nghe cô nói vậy thì dì tư phản kháng lại
- Ôi ko được! Tui xin lỗi cô nhưng mà cậu chủ dặn tui là ko cho cô làm bất cứ chuyện gì đụng đến chân tay hết dù việc nhỏ cũng ko! Tâm sụi mặt nhìn dì tư, dì tư nói
- À tui có cái này chắc sẽ giúp cô bớt chán! Nói rồi dì tư đi lên gác lục tìm cái gì đó, trên tay tư là một cái hộp hình chữ nhật dẹp
- Gì dạ tư?
- Đây là trang thêu chữ thập, cô biết ko?
- À cái này con có biết, chị dâu con thường thêu lắm mà con nhìn chẳng hiểu gì! Dì tư kêu cô ra sofa ngồi rồi chỉ cô cách thêu, bức tranh là một cảnh hồ cực đẹp, bức tranh đã được thêu phân nửa, chẳng mấy chốc Tâm đã biết thêu và cô đã say mê với việc này, cô cứ thêu mãi ko biết chán là gì. Ko biết hôm nay sao Hưng về sớm, anh rón rén đi vào trong, thấy cô đang ngồi đó anh bước nhẹ chân đi lại hôn vào má cô làm cô giựt mình
- Ơ.. Sao nay anh về sớm vậy?
- Do xong việc rồi thì anh phải về với vợ yêu của anh anh chứ! Hưng ôm cổ Tâm rồi hôn vào má nàng
- Em làm gì vậy?
- Em đang thêu tranh chữ thập, dì tư mới chỉ em!
- Giết tgian hửm? Hưng cỡ áo khoác ra rồi nói, Tâm xoay lên nhìn anh rồi nói
- Cà vạt đâu sao ko đeo?
- Ờ thì tại... Anh ko biết thắt mà em thì ngủ rồi nên thôi! Hưng gãi đầu nói dưới ánh mắt viên đạn của Tâm (ngta muốn cho đẹp troai mà ko chịu :vv), tối nay mọi thứ trở nên lạ lẫm, Hưng thì ngồi làm việc còn Tâm thì vẫn chăm chỉ thêu tranh, cảm giác cứ như là họ đã cưới rồi, đã là vợ chồng rồi, ko phải là người yêu của nhau nữa
- Sao nhẫn cưới đâu em ko đeo? Tâm giựt mình trước câu hỏi của anh
- Anh nói gì vậy anh Hưng? Mình đã cưới nhau đâu mà nhẫn gì anh!! Hưng nhớ lại rồi gật đầu
- Trời anh quên! Anh cứ tưởng mình cưới rồi ko á! Tâm nhìn anh chỉ biết cười rồi đánh vào vai anh.

Em là của anh! {Full}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ