Chap 5 - Mất đi nụ hôn đầu

969 23 0
                                    

Tâm nhìn anh rồi nhìn dĩa thức ăn, chu choa toàn là đồ ngon ko à, có mơ cô cũng ko được ăn đâu, thấy cô vẫn chưa Hưng hỏi
- Sao ko ăn đi ngồi đó nhìn?
- Anh ko ăn à?
- Một lát tui ăn sau.
- Ừm vậy tui ăn trước. Trời tưởng quan tâm ngta ai dè cũng ăn trước, cô ngộ lắm được ăn là mọi thứ như bỏ lại sau lưng cứ ngồi đó ăn ngon lành, còn Hưng thì ngồi đó chóng cằm nhìn cô ai, Tâm ăn nhiều đến nổi thức ăn dồn vào hai bên má là nó phì ra nhìn cute phết, ngta đang ăn mà bị người khác nhìn sẽ rất là khó chịu nhưng cô thì khác, cô chỉ biết ăn thôi còn thế giới bên ngoài như thế nào cô ko quan tâm. Ăn xong, Tâm lấy tay xoa xoa cái bụng của mình thì nghe anh hỏi
- Bộ chưa bao giờ em được ăn ngon như bây giờ sao?
- Tất nhiên rồi, cũng ko thấy, buổi sáng của tui chỉ đơn giản 1 bánh khi ko ăn sáng nữa. Mà nhìn cô nói chuyện nghe thảm nhiên nhở, còn anh thì đằng đằng xác khí rồi chỉ vào cô
- Tui cấm em! Em bỏ bữa sáng thì tiền lương của em ít lại đó, biết chưa! Làm gì thấy ghê vậy? Cô trợn mắt luôn kìa, có cần phải vậy ko?
- Bây giờ tui phải xuống dưới công việc, cấm bớt ra khỏi phòng này nghe chưa! Cô ko nói gì rồi nhìn anh đi khuất, Tâm lấy một vài cuốn tạp chí trên bàn đọc nhưng một lúc sao cô cũng thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay, khi Hưng lên đây đã thấy cô gã đầu ra sau ngủ ngôn lành nhưng tay vẫn còn cầm cuốn tạp chí, anh ôm mặt ngồi cười vì độ đáng yêu của cô, Hưng tiến lại gần lấy cuốn tạp chí ra khỏi tay cô rồi nâng đầu cô hạ nhẹ xuống cho cô nằm dài trên sofa, anh ngồi xuống nhìn cô rồi lấy tay gạt đi những lọng tóc che đi phán nửa gương mặt của cô và anh nhìn kĩ từ đường nét khuôn mặt cô, chạm nhẹ vào đôi môi căng mọng đó. Nhìn cô ma mị quá! Anh muốn chiếm lấy cô càng nhanh càng tốt, Hưng đưa mặt xuống hôn lên gò má hồng hào của cô như anh được tái thế "tại sao trên đời này lại người con gái đẹp đến vậy?" anh thầm nghĩ rồi lại ngắm nhìn nhan sắc của cô thật lâu anh mới luyến tiếc đứng dậy mà rời đi. Hưng đã ở dưới sảnh chừng 10m khi lên đây vẫn còn thấy cô ngủ, ngủ say ghê luôn á! Anh đến gần lấy tay chạm nhẹ vào má cô, mịn lắm cơ như da em bé ý (mình cũng muốn sờ thử 😭) bỗng nhiên cô ôm tay anh lại làm cho anh giật mình mà miệng cô luôn nói
- Ưm... của chị! Ừ thì bé gà 😂 anh nhìn cô mà cười ko dám cho ra tiếng nhưng sao mặt cô lại nhăn nhó khó chịu như đang thấy cái gì ko lành ý
- Đi ra chỗ khác đi... Đi ra! Anh... Anh đó ơi! Giúp tui!
Có biết tên đâu mà kêu tên chứ, thấy vậy cánh ray còn lại của Hưng anh vỗ vỗ vai cô như vỗ con nít
- Rồi thôi ko sao đâu tui đây ! Thì lập tức mặt cô bớt nhăn nhó đi mà để lại nụ cười như đang cảm thấy bình yên, Hưng ko thể kiềm nổi khi cứ bị đôi môi cô lôi kéo anh đành vậy anh khòm nhẹ xuống rồi đặt môi mình lên môi cô, anh đã nếm được đôi môi của cô, ngọt ngào như kẹo ngọt, anh ko muốn rời chút nào nhưng đột nhiên cô mở mắt ra trước mắt mình là một cảnh tượng... Rồi chuyện xảy ra như nào thì biết hết rồi hé, anh ngồi vào bàn làm việc để coi lại sổ sách nhưng lâu lâu ko quên ngước lên nhìn cô kèm theo đó là nụ cười ko chút thân thiện, cô cũng vậy vẫn lo làm nốt công việc của mình nhưng lâu lâu cũng quay sang nhìn anh nhưng má vẫn còn đỏ, đột nhiên anh kêu tên cô làm cho cô đứng hình
- Tâm! Lại đây tui bảo! Cô ko trả lời chỉ lo làm công việc của mình thôi thấy thế anh lại dọa cô
- lại đây ko thì bảo, tui sẽ nói điều kiện của tui cho . Tâm nghe vậy vẫn ko trả lời nhưng đi từ từ lại chỗ anh nhưng ko dám đứng gần anh, cô cuối mặt xuống ko dám nhìn anh
- Lên đây ngồi! Anh vỗ đùi mình ra hiệu cho cô phải lên ngồi nhưng cô nhìn anh ko dám rồi quay mặt đi chỗ khác
- Tui muốn em tự giác nếu ko hôm nay em sẽ ko về nhà được đâu! Tâm nghe vậy rồi phải lên đùi anh ngồi chứ sao, cô mới vừa ngồi lên thôi thì anh đã ôm eo cô thiệt chặt rồi ko dám buông thả cô ra lại sợ cô đi mất
- Điều kiện của tui ... Em phải làm theo ý của tui em mới được tăng thêm lương chịu ko?
- Nhưng theo ý anh... Là ý ?
- Ai biết được chứ, tui muốn làm thì kệ tui, sao được ko?
- Ưm...
- Được hay ko nói một tiếng!
- Đ... Được. Bị ép chứ có muốn đâu vậy trời, Hưng nhìn cô rồi lại nói
- Tui tênHưng, Huỳnh Minh Hưng, chừng nữa đừng gọi tui bằng anh này anh nọ nữa biết chưa!
- Ừm.
- Dạ chứ ừm ! Tui lớn hơn 5 tuổi đó! Ối giời ơi sao khó khăn với con gái ngta dữ vậy
- Dạ.

Em là của anh! {Full}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ