Chap 13 - Honey của em

859 20 0
                                    

Đến sáng thì Hưng dậy rất sớm còn cô nàng kia thì còn âu iếm với chăn gối, Hưng làm vscn rồi qua phòng Phượng để kêu cô em gái của mình dậy vì sáng nay Phượng có giờ học thêm nên phải dậy sớm để chuẩn bị, lịch học thêm của Phượng được Hưng và ba anh kể cả dì tư cũng nắm rõ và cả sđt của gvbm. Phượng dậy rồi đi làm vscn còn Hưng thì về phòng đánh thức khủng long nhỏ của mình dậy, Tâm nướng còn dữ hơn cả Phượng nữa! Kêu quài ko chịu dậy cho tới khi anh kề cổ Tâm và cắn nhẹ lên thì cô mới chịu dậy
- Mới sáng sớm mà anh chơi kì quá à!! Tâm ngáp dài ngáp ngắn, vươn vai một cái, vẫn còn lim dim mà cũng trách anh được, Hưng khằn giọng nói
- Ko làm vậy sao em chịu dậy, vậy là nhẹ rồi đó! Lần sao còn nữa là chết! 😈 cô gãi đầu rồi nhìn anh cười nhưng anh cũng nhẹ nhàng lại được rồi nói
- Đi đánh răng đi rồi xuống ăn sáng còn đi làm nữa! Anh nhẹ giọng khuyên cô, Tâm chập chừng đứng dậy ngã vào người anh rồi lấy ngón tay trỏ lướt nhẹ trên sống mũi Hưng
- Mới sáng sớm mà honey của em gắt quá là mau già lắm biết chưa! Tâm học cái từ honey đó đâu ra vậy? Lại có cách quyến rũ anh kì lạ vậy nữa?? Hưng ngạc nhiên vì hành động của cô và cả lời nói đó nữa, chắc chưa tỉnh ngủ nên mới nói bậy bạ đây mà 😂 mà anh nghe cảm thấy ấm lòng ghê luôn. Tâm nói rồi né anh ra, đi thẳng vào phòng tắm còn Hưng thì đứng đờ người nhìn theo cô cho đến khi nàng đóng cửa, anh vừa cảm thấy lạ vừa cảm thấy vui và ko hiểu sao cô lại biết từ đó, nhưng rồi anh ra khỏi phòng định xuống nhà vừa ra hàng lang thì thấy Phượng từ phòng đi ra
- Tự nhiên hai kêu em dậy sớm dữ dợ? Mới có 5h30 sáng mà đã kêu em dậy rồi trong khi 7h30 em mới đi học lận, bình thường 6h30 ba mới kêu em dậy, chắc chị Tâm cũng bị anh kêu dậy sớm phớ hôn?? Phượng khó chịu vì bị đánh thức khi còn say giấc mộng và bị kêu dậy sớm hơn cả ngày bình thường, Phượng bĩu môi khoanh tay trách móc anh hai mình, Hưng nhìn Phượng rồi nói
- Tại hai có việc cần mới kêu em dậy sớm.
- Vụ gì? Phượng buông tay xuống, nghiêng đầu thắc mắc hỏi
- Chút hai nói. Hưng vừa nói vừa đi xuống cầu thang, Phượng như nhớ lại một chuyện rồi kêu Hưng
- Hai ơi! Em quên nói với hai này nữa!
- Vụ gì? Hưng nghe tiếng kêu rồi quay đầu lại
- Hồi chiều hôm qua dì tư có nói với em mà em quên, là tư nói xin nghĩ việc tới T2 tuần tới mới làm lại vì tư phải về Cần Thơ tại chác dì tư bệnh. Hưng nghe rồi lắc đầu thở dài mới nói
- Sao hồi tối ko chịu nói?
- Đã nói là quên mà! Rồi sao giờ hai?
- Chút ra ngoài ăn sáng! Hưng đưa ra quyết định rồi đi xuống nhà, Phượng theo sau anh nhưng thấy Tâm từ phòng bước ra
- Chị Tâm!
- Ui hôm nay thức sớm quá ta! Tâm nhìn Phượng cười rồi nói
- Tại anh hai kêu em dậy á, chứ ko giờ này em còn vùi mình vào chăn gối rồi. Phượng sụ mặt xuống nhìn Tâm nhưng câu nói lại ẩn ý trách móc Hưng (chứ dì nữa 😶 ngta đang ngủ tự nhiên kêu dậy mà còn sớm hơn giờ bình thường nữa) rồi Tâm chỉ cười nói
- Có sao đâu cưng, dậy sớm tốt cho sức khỏe thôi. (Miệng thì nói hay lắm trong khi mình cũng vậy 😀😌) cả hai cùng tung tăng đi xuống nhà thì thấy anh loay hoay trong bếp
- Hai kiếm gì dạ? Phượng hỏi anh thì Hưng nhìn cả hai rồi nói
- Đồ ăn hai nghĩ chắc chỉ đủ đến CN tuần này thôi. Còn Tâm thì ngây thơ hỏi ngược lại - Ủa là sao anh?? Rồi dì tư đâu? Hưng kể sự việc cho Tâm nghe rồi cô gật đầu còn Phượng thì lay lay tay Hưng
- Hai ơi! Em đói! Hưng nhìn Phượng cười nhẹ rồi quay sang nói với Tâm
- Mình ra ngoài ăn sáng hé em??
- Dạ. Rồi cả ba người ra khỏi nhà, anh khóa cửa lại rồi cùng lên xe
- Hai chị em muốn ăn cái gì? Hưng ngồi vào chỗ có vô lăng rồi hỏi hai nàng ta
- Em dễ mà, sao cũng được! Chị ăn gì chị Tâm? Phượng trả lời Hưng rồi nói với Tâm
- Em biết chỗ này bán bún cá ngon lắm, mình đi ăn ha! (là bún cá, vẫn là bún cá, cũng vẫn là bún cá 😂😂) Hưng nghe vậy thì theo chỉ dẫn của Tâm thì cuối cùng cũng đến nơi, ai mà có thể ngờ được có ngày cô cậu chủ của một khách sạn lớn lại có thể ngồi ăn ở một cái quán lề đường bình dân như này chứ còn Tâm thì ngoại lệ. Phượng và Hưng cùng ngồi xuống còn Tâm thì đi kêu đồ ăn vì đây là chỗ quen thuộc của cô khi còn là sinh viên cho đến tận bây giờ vẫn đến ăn thường xuyên, Phượng nhìn Tâm rồi nhớ điều gì đó nói với Hưng
- Hai! Nãy hai nói có chuyện cần giúp là chuyện gì?
- À hai định nhờ em lựa cho chị Tâm mấy bộ đồ chứ hôm qua đi... Cổ chỉ lựa mấy bộ đơn điệu, một màu thôi nên hai thấy hơi bị nhạt quá. Hưng giải thích lý do cho Phượng nghe
- À ra vậy! Được thôi nhưng em có điều kiện à nha! Nghe hai từ "điều kiện" thì Hưng nhìn Phượng ko mấy là vui vẻ, mặt đằng đằng sát khí vì mỗi lần Phượng ra điều kiện thì ko có cái nào tốt đẹp hết
- Điều kiện gì?
- Một cái ốp lưng và mấy cái áo sơmi. Cũng lại thích moi móc ví tiền của Hưng nữa rồi nhưng đành phải chịu thôi, vì Tâm mà anh có thể làm tất cả.

Em là của anh! {Full}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ