Chap 27 - Chừng nào hai vạch thì anh sẽ rước em liền

781 33 4
                                    

Thục bắt đầu khóc nhưng ko thành tiếng, Thục ko như những người con gái khác ko thích khóc òa lên mà chỉ khóc thầm vậy thôi nhưng cũng để ngta biết mình đang đau đớn nhường nào, Tâm an ủi, ôm lấy Thục rồi hỏi
- Rồi mày định làm gì?
- Li hôn! Điều này rất dễ dàng với Thục, cô ko cần phải đánh ghen chỉ là vì cô cũng ko còn yêu Hải nên cô ko cần phải làm những điều đó, chuyện này Titi và ba mẹ Thục vẫn chưa biết, tối nay Thục sẽ nói chuyện này rồi T3 sẽ về bên ấy để li hôn. Phụ nữ phải luôn mạnh mẽ ko được yếu đuối với những việc như thế này, cho dù mình còn yêu anh ta nhưng anh ta ko yêu mình thì hãy giải thoát cho anh ta rồi kết thúc nó một cách êm đềm, Tâm và Hưng ngồi lại tâm sự với Thục cả buổi cho đến khi ba mẹ Thục về thì cả hai mới về nữa mình, Tâm ngồi xuống sofa rồi thở dài ngao ngán, thương thay số phận đứa bạn thân mình và cũng thật ngưỡng mộ vì có cô bạn luôn luôn mạnh mẽ như vậy, Hưng đến bên cô
- Anh nghĩ là Thục sẽ kết thúc chuyện này sớm thôi! Anh an ủi cô vì biết cô cũng chẳng ổn hơn Thục khi nghe tin này
- Tội nó quá! Thục sẽ vượt qua tất phải ko anh?
- Dĩ nhiên rồi, cô ấy mạnh mẽ vậy mà! Ko cần đàn ông bên cạnh cũng sống được nhưng đối với em... Hưng quỳ xuống áp tay lên mặt Tâm
- Em ko cần phải mạnh mẽ, anh sẽ ko bao giờ bỏ em đâu! Cấm nghĩ bậy bạ nghe chưa! Hưng dặn dò cô sợ rằng cô sẽ rơi vào trường hợp như Thục, anh biết cô đang nghĩ gì nên phải trấn an cô, Tâm ko nói gì chỉ gật đầu rồi ôm anh, Phượng từ trên lầu đi xuống rồi rón rén vào bếp mặt cho hai người kia yêu thương nhau, tiếng mở cửa tủ lạnh làm cho Hưng chú ý, anh ngó vào thì thấy Phượng đang lục lọi đồ ăn
- Nè khỏe chưa mà ăn đồ tầm bậy vậy? Nghe Hưng nói thì Tâm cũng lấy làm lạ rồi nhìn vào bếp thấy Phượng trên tây cầm ly trà sữa vừa mới gỡ nắp ra, Phượng đứng ngay người ra đó nói
- Dĩ nhiên là khỏe rồi, khỏe em mới uống với lại này mà tầm bậy gì?! Phượng cau có cầm ly trà sữa mang lên phòng. Tgian cứ thế trôi đi, đã đến ngày 27/7 Sáng 6h Hưng cố gắng gọi cuộn sushi của anh dậy, cô cứ quấn mình trong chăn dù đã dậy nhưng cô ko muốn ngồi dậy có lẽ cô đã quên lời nói của cô tối qua rồi
>tối qua<
- Mai đi đón ba anh ngoài sân bay hả?
- Yeahh em sắp được gặp ba rồi em sẽ méc ba vì suốt ngày hai cứ ăn hiếp em! Điều này quá bất ngờ với Tâm nhưng lại là một niềm vui cho Phượng vì sắp được gặp ba
- Ngày mai phải dậy sớm để đi đón ba nha! Phượng lí lắc nói
- Chắc tối nay em ngủ hổng được luôn á! Thôi em lên phòng đây, hai người ngủ ngon! Nói rồi Phượng chạy một mạch lên phòng còn Tâm và Hưng nhìn nhau
- Mai ba anh về hả?
- Ừm ngày mai phải dậy sớm đó chứ ko dây dưa đâu!
- Em biết rồi mà, em đâu còn là con nít đâu!

Mà bây giờ cô nàng vẫn chưa chịu xuống giường, Hưng ko giữ kiên nhẫn nên đã đè hôn cô rồi luồng tay vào áo cô, do áo ngủ khá rộng nên tay anh dễ dàng hướng tới đồi núi trập trùng kia, Tâm đẩy anh ra rồi ngồi dậy
- Anh chơi kì cục quá à! Tâm vẫn còn say ngủ rồi đánh Hưng liên hồi
- Ai kêu em cứng đầu ko chịu dậy chi? Còn ko chịu bước xuống thì đừng trách anh nha! Anh lại tiếp tục hù dọa cô phải như vậy mới chịu nghe lời chứ hỉ! Cô tắm rửa rồi diện sao cho thật đẹp còn Hưng trong lúc Tâm trong phòng tắm thì anh đã khoác lên cho mình một bộ vest lịch lãm với máy tóc mốc lai điển trai nhưng rồi...
- Hahaha!! Tâm từ phòng tắm bước ra nhìn Hưng thì cô ko khỏi ôm bụng cười, cà vạt anh ko biết đeo nên thắt ko đẹp lắm rồi thành ra cổ áo anh cứ dựng ngược rồi ko vào nếp cộng thêm gương mặt hầm hầm vì phải vật lộn với cái cà vạt đáng ghét đó, Tâm đến gần anh mà cứ cười mãi làm anh thêm phần khó chịu hơn
- Anh thấy ko có gì vui hết em à!
- Em thấy dễ thương mà nhưng sao bữa nay bày đặt đeo cà vạt nữa vậy?
- Tại nay ba về, ba cứ la anh về chuyên ko đeo cà vạt mãi. Tâm cũng lấy làm lạ khi thấy xờ tao của anh thay đổi, thường ngày anh đi làm đâu có đeo đâu chứ
- Ko biết thì để đó cho ngta làm! Tâm thắt lại cà vạt cho anh đàng hoàng lại, anh cũng ngạc nhiên khi thấy cô làm được điều đó
- Sao em biết thắt vậy?
- Mẹ em dạy, mẹ nói khi sau này lấy chồng rồi thì những điều nhỏ nhặt như vậy cũng phải làm được, dù nó nhỏ nhặt thiệt nhưng chứa rất nhiều tình yêu thương trong đó để tình cảm vợ chồng ko bị phai màu đi! Cô vừa nói vừa thắt lại cà vạt cho anh, Hưng chỉ mỉm cười hạnh phúc, anh thơm vào má cô
- Chừng nào hai vạch thì anh sẽ rước em liền! (tự hiểu nghe mấy má 😀) cô khó hiểu nhìn Hưng nhưng anh chỉ phì cười rồi lấy áo khoác khoác vào
- Thôi đi thôi em!
- Dạ.

Em là của anh! {Full}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ