Chap 9 - Em yêu nơi anh đưa em đến

855 25 2
                                    

Nhận được tiếng ồn từ phòng khách thì dì tư từ trong bếp đi ra
- Mừng cậu chủ đã về! Dì vẫn ko quên nhìn Tâm và cô cũng gật đầu chào lại
- Em nhà ngoan nhe, thì cứ nói với tư, chiều anh về đưa em đi mua đồ.
- Dạ.
- Phượng về chưa ? Hưng nói với cô rồi quay sang dì tư
- À chủ đã về từ sớm đã lên phòng rồi thưa cậu chủ. Hưng gật đầu nhẹ rồi nói với Tâm
- Anh đi nha!
- Dạ. Khi Hưng đi khuất rồi thì cô mới để ý dì tư đang nhìn mình
- Mời qua đây!
- Dạ. Cô cùng dì tư sang sofa để trò chuyện
- Chắc bạn gái của cậu chủ?
- Sao biết?
- À à, từ đó tới giờ cậu chủ chưa đưa một gái nào về nhà hết, ngoại trừ !
- Nhưng căn cứ vào đâu biết con bạn gái ảnh? Đã nói thế mà còn hỏi lại nữa ôi thiệt là 😅
- từ trước giờ cậu chủ ko hứng thú với phụ nữ, ông chủ lúc nào cũng đưa cậu đi xem mắt ko ai vừa lòng cậu chủ hết 3 năm về trước cậu chủ cũng đã khẳng định rằng bất người phụ nữ nào ko phải bạn gái cậu chủ thì cậu chủ sẽ ko dẫn về nhà.
- À ra vậy, vậy con người đầu tiên hả ?
- Vâng. Quao vậy Tâm là người đầu tiên của Hưng rồi đó đa
- Xin lỗi ko tiếp chuyện với được nữa, tui phải vào trong lo bếp núc rồi ngồi chơi nếu thấy mệt thì lên phòng cậu chủ nghỉ ngơi nhé, phòng cậu chủ căn phòng thứ hai bên tay trái.
- Dạ con cảm ơn . Nói rồi cô đi lên lầu, theo chỉ dẫn của dì tư thì cô cũng vào phòng Hưng được "uii đúng to gấp đôi căn trọ của mình luôn " căn phòng được tô lên màu xám thanh lịch làm cho căn phòng sang trọng hơn rất nhiều cô ngồi xuống giường rồi nhìn vào bức ảnh trên đầu giường ngủ, đó là Hưng anh mặc chiếc vest đen với thần thái cực ngầu làm cho người nhìn phải mê và cô cũng ko ngoại lệ. Cô đặt hai con gà bông lên bàn rồi nằm xuống chưa gì đã ngủ luôn rồi, cô ngủ được 15m thì nghe tiếng gõ cửa còn với tiếng kêu
- đó ơi!! Tới giờ cơm trưa rồi, mời xuống ăn! Tâm nhận được tiếng ồn rồi mở cửa thì thấy dì tư và phải đi xuống ăn cơm, vừa xuống nhà thì Tâm thấy Phượng đã ngồi đó rồi cô tiến lại chưa cất lời chào thì Phượng nói
- A! cái chị lau cửa sổ hồi sáng , em chào chị em tên Phượng, chắc chị bạn gái của anh hai em đúng hăm??
- À ... Chị chào em chị tên Tâm, chị đã nghe anh Hưng kể về em rồi, ừm chị bạn gái của ảnh. Cô ko phải rụt rè khi nhận là bạn gái anh vì nó là sự thật mà, Tâm kéo ghế ngồi đối diện với Phượng rồi đồ ăn cũng được đem ra, toàn là món ngon ko à nha, chết với Tâm chiến này rồi 😂, Tâm cũng ăn khá nhiều nhưng cũng ko quên sự quý'ss tộc'ss mà mẹ cô đã dạy khi đến cùng cơm nhà người khác, xong bữa trưa cô tiếp dì tư dọn dẹp chén dĩa, rữa chén. Vừa xong Phượng rủ cô Lên phòng nó chơi, vừa lên tới phòng thì đập vào mắt cô là một không gian của âm nhạc, tone màu chủ đạo là màu trắng được những nốt nhạc khổng lồ đan xen nhau trên tường, bên cạnh cửa sổ có treo hai cây guita và phía dưới có một cây piano màu xám xéo với cái giường đơn điệu của Phượng, tất cả mọi thứ như rất tuyệt, đây mới là căn phòng mơ ước của cô bấy lâu nay, một căn phòng của những con người đam mê âm nhạc, Phượng kéo cô vào trong rồi nói
- Chị thấy sao?
- Đơn giản mà đẹp quá chừng! Tâm ngước nhìn xung quanh rồi nói với Phượng
- Em có thể đàn cho chị nghe vài bản được ko?
- Được chứ ạ! Phượng chạy đến bên chỗ mấy cây đàn rồi hỏi Tâm
- Chị muốn nghe đàn nào?
- Piano đi ha! Phượng kéo ghế ngồi xuống rồi lượng vài vòng để khởi động khớp tay rồi hỏi Tâm
- Hay em đàn chị hát ha!
- Dỡ đừng chê nha!
- Rồi rồi. Phượng vào dạo đầu ca khúc 'Ước gì' của nhau sĩ Võ Thiện Thanh và được Tâm cover lại nghe mà tê tái "em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng... Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát..." giọng Tâm cất lên ngọt cực kì, làm cho người khác phải dây dưa theo giọng hát của cô, nội lực nhưng có pha một chút ngọt ngào trong đó, kết thúc bài hát Tâm nhận được tiếng vỗ tay của Phượng làm vang dội cả căn phòng
- Trời ơi chị ơi chị hát hay lắm luôn á! Em nghe mà em đàn bất chấp luôn, sao chị ko đi làm ca sĩ đi? Phượng kéo cô ngồi xuống giường rồi khen cô hết lời
- Hì hì cảm ơn em, chị ko biết tại sao mình lại làm được như vậy luôn, tại chị ko có điều kiện với lại... Gđ chị ko cho phép.
- Na ní?? Chị hát hay thế cơ mà sao lại ko cho chứ, chị có tiềm năng á! Tại sao gđ chị ko cho? Phượng hỏi Tâm tới tới, cô chưa kịp trả lời thì nó lại hỏi tới
- Tại ba chị ko muốn chị làm ca sĩ nhưng ông ko cho chị biết lý do mà ba chị mất lâu rồi nên chị ko dám phụ lòng ba. Haiz đúng là tiếc thiệt cơ đấy, Tâm hát hay thế mà ko được lấn sân vào showbiz thì uổng quá mà, còn lý do của ba cô thì sao??

P/s : cái ghế của GCBB hơi bị xa rồi đó nha 😶😌 bả ngồi bả niểng nhìn mà thấy tội luôn á 😭😂 còn ổng thì cho ăn sinh tố bơ 😒😂

Em là của anh! {Full}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ