Chap 40 - Con trai của ba (end)

790 25 2
                                    

Phương nhìn Tâm cười nói
- Tại em thấy hai người mệt, sợ Nấm bò lăn lóc một hồi rồi có chuyện nên bế xuống cho ăn luôn!
- Trời ơi chị sợ muốn chết! Phượng phì cười nhìn cô, Tâm thả Nấm xuống nói
- Vậy cưng đúc Nấm ăn giúp chị nha! Tâm lên lầu nhìn Hưng, anh chồng của mình vẫn còn say giấc mộng còn Tâm thì sáng sớm đã bị một phen hú hồn nên đã tỉnh ngủ luôn rồi, Tâm lắc đầu nhìn anh rồi gọi anh dậy
- Haiz, ngủ nghê gì nữa dậy đi anh! Dậy đi làm kìa, sáng rồi! Tâm lôi Hưng dậy nhưng ko thành công còn bị anh vật người lại nữa
- Hồi tối em ko mệt hả? Anh thì rã rời rồi cho anh ngủ đi! - Vậy anh ngủ đi, em tỉnh ngủ rồi! Tâm bật người dậy đi vào nhà vs, một lúc sau Hưng cũng đi theo, cô đang định mặc áo thì hai bàn tay Hưng từ phía sau ôm trọn vườn bưởi phía trước rồi xoa nắn
- Ưm... Hưng đau em! Bỏ ra đi mà! Cô vừa nói vừa gỡ tay anh ra
- Cho anh động lực tí đi mà! Do chiều chồng nên cô cứ để Hưng thỏa sức với vườn bưởi của mình, bàn tay anh nghịch ngợm đụng chạm vào phần dưới của cô, Tâm nhau mày nói
- Nhiêu đó được rồi! Hưng rời tay khỏi cơ thể cô rồi với lấy bằng chải đánh răng, Tâm mặc áo vào rồi lườm anh và đi ra ngoài. Tâm đi xuống nhà, gặp con trai cưng thì cưng nựng, tỏ yêu thương. Hưng xuống sau đó, bồng bế Nấm đi xung quanh khu vườn sau nhà trong khi Tâm giúp dì tư nấu đồ ăn sáng, thấy Phượng thay đồ đồng phục thể dục Hưng hỏi
- Ăn sáng chưa mà đi vậy?
- Lát em vào trường ăn luôn, hôm nay em về trễ xíu cả nhà đừng chờ cơm em nhe! Phượng nói xong lấy chiếc cặp trên sofa rồi ra ngoài phóng lên chiếc xe đạp của mình rồi đến trường, Tâm từ trong nói vọng ra
- Vào ăn ông xã ơi!
- Em với dì tư ăn đi, anh chừng con xíu ăn sau! Hưng lên tiếng với cô rồi cứ bế Nấm đi xung quanh khu vườn, Tâm vừa ăn xong thì đi ra sau vườn, thấy anh ngồi đằng gốc cây kia còn Nấm thì ngồi bệt dưới đất cách xa anh khoảng 2 mét, Tâm định chạy ra bế Nấm lên nhưng Hưng nói
- Đừng Tâm! Để cho con tự tập đi! Cô dừng lại đứng bên mép cửa nhìn Nấm
- Nấm! Qua đây với ba nè! Qua đây con trai! Bên đây có đồ chơi nè! Hưng dang tay ra gọi Nấm, cậu bé nhìn anh cười khúch khích, Nấm chống tay rồi đứng lên từ từ, Tâm tròn mắt nhìn còn Hưng vẫn luôn miệng gọi cậu bé, Nấm đi từng bước từng bước chậm chạp, có lúc cứ ngỡ là sẽ té xuống nhưng ko, Nấm đã rất nhanh nhảu, đi được rồi cứ cấm đầu về trước thành ra đã chạy đến Hưng, anh dang rộng tay ôm lấy Nấm rồi nâng cậu bé lên trời, Tâm từ trong chạy ra ngoài ôm lấy Nấm mừng rỡ
- Trời ơi! Sao sao Nấm đi được dạ anh?
- Anh tập cho con nãy giờ đó, té cũng hơi bị nhiều. (xác định ko nên đưa cho ba Hưng giữ nữa đâu 😃) Tâm ngạc nhiên nhìn anh, Hưng cười nói
- Thì té mới biết đi chứ em!
- Thôi anh vào trong ăn sáng đi để em trong con cho! Tâm bế Nấm vào trong, anh ngồi đó vừa xem tivi vừa ăn sáng thì hai mẹ con bên này ngồi đùa giỡn khiến cho ăn kia ganh tị quá đi 😂
- Baba! Tâm Hưng bất ngờ nhìn Nấm rồi nhìn nhau, Hưng buông đũa xuống đến chỗ Nấm
- Nấm! Con vừa nói gì? Cậu bé im lặng nhìn Hưng rồi nhìn cô cười nói
- Tâm! Bất ngờ lần hai cho hai vợ chồng
- Con nó biết gọi rồi kìa anh! Nhưng sao lại gọi em là Tâm?
- Vì em tên Tâm! (đơn giản mà bà chế 😀)
- Ko phải, đáng lẽ phải gọi là mẹ hay mama chứ tại sao lại... Tâm như biết điều gì đó nói
- Khoan đã, đúng rồi! Vì thường ngày anh thường gọi em là Tâm nên con nó nghe được rồi nó bắt chước. Tâm nói rồi đánh nhẹ vào vai Hưng - Anh đó! Ko được gọi tên em trước mặt con nữa nghe chưa! Con nó bắt chước theo anh đó!
- Rồi rồi anh hiểu rồi, mà tại sao Nấm vẫn kêu anh là baba mà! Tâm nhún vai nhìn anh thì Nấm lại gọi anh thêm một lần nữa, thật sự mà nói thì suốt tgian qua ko ai dạy Nấm nói chuyện hay kêu ai hết, kể cả Phượng cũng chẳng dạy, chắc chỉ là do cậu bé tiếp thu tốt nên am hiểu nhanh như vậy nhưng cũng rất khó tin cho cả nhà vì chỉ trong một ngày mà Nấm có thể đi được, nói được một cách nhanh chóng như thế. Ngày qua ngày những bước chân của Nấm đã vững hơn, miệng lưỡi cũng lanh lẹ quá chừng, buông ra một cái thì lại rớt đồ, hư hao nhiều thứ quậy đến nỗi vào bếp chơi với dao mà ko ai để ý cũng đã bị chảy máu vài lần khóc la um xùm lên cả (quậy lắm chứ đùa) có vài hôm ba mẹ đi sang Mỹ có công việc thì Phượng và ông Huỳnh cứ như vú em, tiền đt cũng hết nhanh đến chóng mặt vì suốt ngày phải gọi hỏi Tâm về một số thứ của Nấm, ông ngoại thường xuyên chở ra ngoài chơi vào những buổi chiều, chạy lòng vòng Sài Gòn hóng gió rồi về nhà ngủ. Nấm ngày một lớn càng giống Hưng, cứ y như Hưng hồi nhỏ, cũng quậy cực kì nhưng cũng nhờ có Nấm mà căn nhà rộng lớn đó ko còn im lặng như xưa nữa mà thay vào đó là sự nhộn nhịp của tiếng khóc, tiếng cười của cậu bé và thế là cả gđ họ Huỳnh sống hạnh phúc về sau.

Em là của anh! {Full}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ