Chap 1 - Em là não cá vàng

2.4K 24 0
                                    

~ Giới thiệu nhân vật ~
Huỳnh Minh Hưng 28 tuổi là con trai cả của chủ khách sạn Huỳnh Huệ, có một cô em gái tên Huỳnh Kim Phượng 14 tuổi, anh khá lạnh lùng, đa nhân cách, đẹp trai, là người sẽ kế thừa khách sạn, một mình.
Phan Thị Mỹ Tâm 23 tuổi là con thứ trong gia đình ko giàu cũng chẳng nghèo, cha cô mất từ khi cô chưa sinh ra, cô có một người anh trai tên Phan Mạnh Hùng, cô đẹp gái, dễ gần, thân thiện, ước mơ trở thành ca sĩ nhưng mẹ cô ko đồng ý nên bây giờ cô thể đi xin việc ở khắp nơi, một thân một mình.

~ Vào Truyện ~
*reng reng* tiếng reo của đồng hồ báo thức đã làm tan đi giấc mơ đẹp của Tâm Tâm, cô với tay tắt đồng hồ rồi mở mắt thấy kim giờ chỉ 5h "mới 5h làm rùm beng lên hết" cô nghĩ mơn man trong đầu rồi xoay người ôm gối ngủ tiếp nhưng cô đã quên một điều là từ khu trung cư cô sống vào thành phố đi bằng xe bus phải mất 15m lận cơ. Nửa tiếng sau cô mới chịu ngồi dậy mà vẫn chưa tỉnh ngủ, ngồi mà cứ ngủ gục lên gục xuống, đầu tóc thì bù xù, cô với tay lấy cái đồng hồ báo thức mơ mơ màng màng nhìn thì vẫn là 5h, cô cứ cảm thấy lạ "ủa vại? Sao nãy giờ 5h quài dạ?" cô ngồi thẫn một lúc lâu rồi mới chợt tỉnh rồi mở mắt to hết cở nhìn chỗ này nhìn chỗ kia rồi chạy ra ngoài trước phòng xem đồng hồ chung của trung cư "hả?? Đã 5h30 rồi hả? Sao... Sao trời sáng nhanh vậy?" còn đứng đó nói nữa nhanh vào trong sửa soạn để còn đi xin việc nữa kìa, cô chạy thật nhanh vào tolet vscn rồi thay cho mình một bộ đồ đơn giản, quần jean thun với áo sơmi sọc xanh rồi đi tút lại tóc tai của mình rồi đánh nhẹ tí son cho hồng hào tí rồi mang đôi giày ba ta của mình vào và phóng ra khỏi phòng,bởi vậy ta nói con gái con lứa ko có kĩ lưỡng gì hết, cô nhớ chợt ra là mình chưa mang theo hồ sơ xin việc nữa, cô dừng đôi chân mất kiểm soát của mình lại rồi trở lại căn phòng trọ của mình để lấy hồ sơ, cô ra khỏi phòng rồi đóng khóa cửa phòng lại và chạy bộ đến bến xe cũng mất 5m (5 phút á nha mấy bồ) đến nơi cô thở như chưa từng được thở "công nhận mình chuẩn bị cũng nửa tiếng rồi á, đã 6h rồi sao xe bus chưa tới ta?" cô vừa nghĩ thoáng qua thì chiếc xe bus màu xanh đã tới cô bước lên xe định nói nơi mình tới cho tài xế nhưng cô cảm thấy có người sau lưng cô, đó chỉ làm một bà cụ, bà khó khăn bước lên xe vì thành xe cao quá thế là cô quay lại giúp bà lên một cách dễ dàng rồi quay đến nói nơi mình muốn tới với tài xế, cô chạy vào chỗ gần cửa sổ rồi ngồi yên vị ở đó, cô thấy bà cụ chậm chạp tìm chỗ ngồi thì chưa gì mà xe đã chạy, cô đứng lên dìu bà ngồi gần mình
- ơi! Qua đây ngồi với con!
- À được rồi cảm ơn con! Cô và bà cụ ngồi trò chuyện được 15m (tại mình xài m quen rồi chứ đừng tưởng là mét nha, là phút á) rồi cô xuống xe đến công ty mà mình sẽ làm, cô vào vừa kịp lúc đang phỏng vấn xin việc, có cô gái từ phòng xin việc ra đi phớt ngang cô mà cảm thấy vẻ buồn bã lắm kìa, cô sợ mình cũng sẽ như vậy quá. Bước vào phòng thấy khoảng chừng 4 - 5 người đang được phỏng vấn xin việc nhưng rồi ai cũng ra về, quản lý khó quá mà nhìn mặt là thấy ko thiện cảm rồi à, cô sợ xanh mặt vì mỗi tiếng la của ông, đến lượt cô phỏng vấn thì ông chỉnh cặp kính của mình lại rồi ngước lên nhìn cô
- đến đây xin việc à? tên ? (Cha nội nói chuyện như đúng rồi, dô đây xin việc chứ hổng lẽ đi chợ)
- À vâng tui vào đây xin việc, tui tên Tâm, Phan Thị Mỹ Tâm. (Tên đẹp quá 😍)
- Hồ của ?
- À đây! Cô thẳng tay đưa cho ông hồ sơ xin việc, ông cầm rồi lật chỗ này chỗ kia làm cô thấy tò mò, ông đập bàn một cái thật mạnh làm cho mọi người đều hết hồn rồi quát cô
- đang giỡn với tui hả? chỗ tui công ty chứ ko phải phòng thu âm! Gì chứ? Ông nói vậy là sao? Cô hoang mang quá rồi nhìn lại hồ sơ trên bàn, aishh cái đó đâu phải hồ sơ đâu chứ! Là một số bài hát của cô viết ra mà, đúng rồi tối qua cô có chép lại mấy bài cô yêu thích rồi sáng nay do gấp quá rồi lấy lộn. Cô nhìn ông rồi nhìn mọi người xung quanh đang nhìn mình đúng thiệt là xấu hổ mà
- Tui... Tui xin lỗi ông! Tại sáng nay tui gấp quá nên ... Hay ông đợi tui để tui chạy về nhà lấy hồ liền.
- Thôi đi! đang giỡn mặt với tui hả? chỗ tui ko chấp nhận nhân viên để quên não nhà như , ko được nhận! về đi. Tội nàng quá, cũng tại não cá vàng mới bị như vậy, cô cuối đầu nhẹ nhàng lấy lại mấy bài hát của mình rồi chào ông và ra khỏi phòng.

Em là của anh! {Full}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ