Chap 19 - Yêu dại khờ

680 21 0
                                    

Thục nhìn cô nhếch môi cười nhẹ rồi rót rượu, uống mãi cho đến khi Tâm bảo dừng lại thì Thục mới lên tiếng
- Thì gây lộn thôi.
- Sao gây lộn?
- Dạo này tao thấy ổng... Như ko quan tâm mẹ con tao nữa, cứ đi suốt. Hôm mà bé Titi bệnh tao điện ổng mấy cuộc mà ổng ko bắt máy, ổng ko trả lời thế là cả đêm đó... Tao vật lộn một với cơn bệnh của bé Titi rồi tới 1h sáng ổng mới về... Tao ko thèm nói chuyện, cho đến sáng lại đi nữa... Chiều tối tao với bé Titi đi siêu thị về thấy... Trên ghế sofa có cái áo khoác của nữ nên tao mới nghi ngờ, khi mà ổng về tao hỏi ổng mà ổng chối, ổng nói ko có. Gây lộn đến nỗi mà bé Titi nó dậy luôn rồi là tao bực quá... Cuốn gói về VN ở vài bữa. Thục kể cho cô nghe mà nước mắt ko ngừng tuôn xuống, cứ khóc rồi uống cả chục lần nhưng khổ nỗi cho Thục, cô là người có tửu lượng rất mạnh, uống ko say mặt cũng ko đỏ nên ko thể giải sầu bằng men nồng của rượu được còn Tâm thì vài ba ly là say mèm. Tâm an ủi Thục, nghĩ rằng Hải có bồ nhí, khuyên nhủ Thục tất cả và lôi ba cái chuyện ngày xửa ngày xưa của hai đứa ra nói để đánh trống lảng cho Thục quên đi chuyện buồn đó
- Đừng lo! Tao biết thế nào mày cũng có cách mà, chuyện gì tới thì cho nó tới đừng buồn nữa! Mày còn tao mà. Tâm vỗ vai khuyên Thục, Thục chỉ cười rồi lại uống tiếp, bỏ qua chuyện đó cả hai cùng hỏi han nhau về sức khỏe, công việc rồi cả bạn trai của Tâm nữa, nhắc đến bạn trai của cô thì Thục cố ý chọc nghẹo Tâm
- Rồi sao rồi? Có anh nào theo chưa? Tâm chưa nói gì chỉ cười lớn rồi uống rượu, Thục ko hiểu bạn mình bị sao mới hỏi
- Sao ko trả lời mà ngồi cười? Còn uống nhiều nữa!
- Khi say... Con ngta mới thật lòng nhất! Đúng đúng đấy cô gái ạ, Thục nhìn Tâm cười trong khi cô cứ uống mãi, uống cạn ly cô cho là "tạm" dừng lại rồi mới nói
- Mày là bạn tao, vậy mày có tin rằng tao đã quen được con trai của chủ khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Sài Gòn này ko? Thục nhìn Tâm rồi cười giọng cười nham hiểm
- Giỡn?
- Tao ko giỡn!
- Chứng minh đi! Tâm lấy đt trong túi ra, đập vào mắt Thục là chiếc IPhone X mà cô kiêu sa cầm trên tay, vào danh bạ và gọi cho Hưng, Tâm bật cả loa ngoài cho Thục nghe rồi chỉnh lại giọng mình
- Alo bé hả? Sao em đi lâu vậy?
- Em đang ở nhà bạn lát nữa em về, honey ở nhà làm việc xong phải ngủ sớm mai vào khách sạn đó biết chưa! Dù đã chỉnh lại chất giọng thường ngày của mình nhưng độ lầy khi có hơi men trong người thì ko giảm tí nào
- Bé cũng phải tranh thủ về sớm đó biết chưa! Bye bé!
- Bye honey! Tâm cúp máy rồi nhìn Thực, cô nàng chỉ biết đưa mắt nhìn Tâm chứ ko nói lời nào
- Sao? Tin chưa? Mấy cái chuyện này bạn bè tao giấu mày chi? (bả đang sỉn bả nói tầm bậy á chứ lần trước có bạn trai mà bắt bà Thục đi điều tra gần chết) Thục ko thể tin được, cô cứ hỏi Tâm về mọi thứ, Tâm kể ra hết quá trình cả hai quen nhau ra sao, vui vẻ của tiếng đồng hồ rồi Tâm như nhớ chuyện gì rồi trầm tư làm Thục phải để ý
- Sao vậy? Đang vui mà cái mặt nhìn kì vậy má?
- Nãy tao mới gặp Khôi!
- Mày quan tâm hắn ta làm gì?
- Nhưng mà mỗi lần gặp ảnh kí ức của tao lại ùa về, ảnh còn nắm tay người yêu của mình nữa. Cô nhìn Thục mà nước cứ đọng trên mắt như muốn túa ra ngoài, Thục biết làm gì ngoài an ủi cô bây giờ
- Mà mày cũng có Hưng mà, cái con người bội bạc đó mày quan tâm làm gì? Quên đi cho lành.
- Cách nào?
- Hưng đó, tao nghĩ thế nào ổng cũng có cách thôi! Mày tao ko hiểu nhiều khi mày sao luôn á, mày là não cá vàng cái gì mày cũng quên được mà sao cái chuyện này mày ko thể quên được trong vòng 2 năm đó? Thục la lớn trách cô nhưng cô ko nói gì chỉ ngồi uống mãi rồi có cả nước mắt, sở dĩ Thục lớn tiếng với cô vì năm đó cô quen Khôi, Thục đã bảo cô ko được quen anh ta nhưng cô lại cố chấp ko nghe và cả hai cũng có giận hờn sau một tgian, đến lúc cô bị lừa dối rồi Thục mới quay lại với cô. Ngta nói đó là yêu dại khờ đấy, cứ cố chấp dù ngta ko còn tình cảm với mình, cứ nghĩ lại chuyện cũ Thục chỉ muốn chửi cô một trận mà thôi còn Tâm thì nghĩ lại cô cảm thấy có lỗi, cảm thấy ngu ngốc nhưng cô ko cứng rắn như Thục còn bị lừa dối trong tình yêu quá nhiều, còn lờ đờ lắm lỡ có ngày bị bỏ bùa cũng chả hay. Suốt cả buổi tối đó, chỉ còn hai cô gái trong bar ngồi nói chuyện với nhau nhưng Tâm là người nói nhiều nhất, lớn tiếng nhất rồi khóc nữa, cô kể mọi chuyện hôm nay cho Thục nghe, chuyện lúc trưa cô nói với Phượng mà nước mắt cứ đua nhau lăn trên má cô còn Thục thì rất tỉnh táo chỉ có điều hơi mệt vì vừa đi đường dài về hơi uể oải thôi nhưng vẫn ngồi nghe những tâm sự của cô bạn Thân.

Em là của anh! {Full}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ