Tiếng đẩy cửa phòng phát lên
- Con gái! Là mẹ Tâm, bà lên xem con gái nhỏ của mình hôm nay lộng lẫy như thế nào, cô xoay ngang nhìn bà trìu mến cười nói
- Dạ mẹ! Bà bước lại gần và một số người chỉnh sửa váy tóc lui qua một bên
- Hôm nay là ngày trọng đại của con gái mẹ nhỉ! Bà đặt tay lên đôi vai trần của Tâm nhìn cô qua tấm gương lớn nói, Tâm nhìn bà chỉ biết cười rồi nói
- Con gái mẹ đã lớn rồi phải ko mẹ!
- Ba con mà còn sống chắc ông ấy sẽ rất tự hào! Nói đến đây, cả hai cùng im lặng, khóe mắt cô có hơi cay, mí mắt dưới chứa cả lượng lớn nước mắt mà muốn trào ra ngoài, bà vỗ vai nói
- Thôi mẹ ra đây! Khi nào xong thì xuống con nhé! Rồi bà hôn lên mái tóc mây của cô rồi rời khỏi phòng, bà vừa bước đi thì những người trợ giúp đã bước lên làm tiếp công việc của mình, bà ko ra ngoài liền mà đứng đó cầm tay nắm cửa ngoảnh lại nhìn cô con gái rồi rưng rưng nước mắt trong niềm hạnh phúc "con đi rồi... Mẹ biết chiều chuộng ai?" bà để lại nụ cười ở cửa phòng rồi bước đi. Buổi lễ đã được chuẩn bị khá là thành công, khách đã đến đông đủ cả, phía trên kia là cha sứ kế bên là một chú rể cực kì điển trai trong bộ áo cưới, cửa nhà thờ mở ra một nàng dâu lộng lẫy với chiếc áo cưới cúp ngực đuôi váy trải dài ra sau, mái đầu giãn dị, phía trước là hai tay cầm một bó hoa cực đẹp chẳng kém cạnh gì cô, vừa thấy Tâm ai ai cũng trầm trồ khen ngợi nhưng riêng một người, riêng một người đã âm thầm lấy trong túi áo ra chiếc khăn để lau đi dòng nước mắt hạnh phúc đó, chính là Hưng dù là anh đã thấy được sự đẹp đẽ của cô khi thử váy cưới nhưng cảm giác này khác lắm, nhìn thấy Tâm trong bộ váy cưới trắng tinh Hưng ko khỏi rơi nước mắt, nàng bước đến nơi anh, Hưng dìu cô lên đối diện mình, tay anh run rẩy, lạnh ngắt, nước mắt vẫn đọng trên gò má Tâm đưa tay lên lau đi rồi cả hai hướng về cha sứ
- Hai con có hứa rằng sẽ ở bên nhau dù ốm đau bệnh tật, che chở, yêu thương nhau suốt của quãng đời còn lại ko?
- Con đồng ý! Cả hai cùng đồng thanh đáp rồi trao nhẫn cho nhau
- Vậy kể từ bây giờ cha tuyên bố hai con là vợ chồng! Hưng Tâm trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của cả nhà thờ, mn rộn ràng lên mừng hạnh phúc cho đôi trẻ, mẹ cô đã khóc vì hạnh phúc nhìn thấy cô con gái nhỏ của mình đã thật sự trưởng thành. Ngày hôm đó quả thật là rất vui, rất tuyệt vời nhưng vẫn đáng chú ý hơn là phần tung hoa cưới của cô dâu, bạn bè Tâm, Thục và Phượng điều chen lấn để chụp được bó hoa, Tâm vừa tung lên thì đằng sau là Tuấn nhảy lên thật cao để chụp được, mn điều rất ngạc nhiên nhưng càng ngạc nhiên hơn khi bó hoa đã trên tay Tuấn rồi thì anh liền xoay về phía Thục, quỳ xuống tay lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ mở ra là một chiếc nhẫn, anh dâng lên cùng với bó hoa rồi ngọt ngào nói
- Thục! Anh cảm ơn em trong tgian qua đã ở bên cạnh anh, em đã cho anh cái cảm xúc mà anh chưa bao giờ cảm nhận được, dù chúng ta đến với nhau ko lâu nhưng anh hứa anh sẽ là người cùng em đi hết quãng đường còn lại sau lưng, Thục! Lấy anh nhé! Những vị khách điều được nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, kể cả Hưng Tâm cũng ngạc nhiên với màn cầu hôn này của bạn thân mình, mỗi lần Tuấn nói ra câu nào thì cả hai điều giật mình câu ấy vì Tuấn và Thục đã quen nhau trong thầm lặng, ko một ai biết đến giờ mới công khai. Thục xúc động với màn cầu hôn đầy bất ngờ của Tuấn, anh đã khiến cô quá hạnh phúc cô ko thể ko đồng ý, mn ở đó điều hô hào lên, vỗ tay rất nhiều mừng cho đôi trẻ (và cũng sắp tốn tiền :)). Tiệc tằn, cô dâu chú rể phải ở lại để thu xếp công việc, tính các khoản với những người đã làm việc cho cả ngày rồi phải lo nhiều thứ nữa, đến gần 10h tối cả hai mới được ngã lưng
- Vợ mệt ko?
- Dạ hơi mệt.
- Để chồng làm bún cá cho vợ ăn nhé! Tâm gật đầu, anh liền xuống bếp làm liền cho vợ một tô bún nóng hổi, bưng lên phòng thì thấy cô ngồi dựa vào gối
- Đồ ăn tới rồi! Đồ ăn tới rồi! Ăn thôi vợ ơi! Anh đặt tô bún lên bàn Tâm đi lại rồi đột nhiên ôm bụng chạy vào phòng vs ói xối xả, đi ra rồi nhìn vào tô bún thì khiến cô ko chịu nổi anh liền hỏi
- Vợ sao vậy? Sao em ko ăn?
- Em cũng hổng biết nữa, mới ngửi mùi thôi mà đã muốn ói rồi! Tâm nhăn mặt nói với anh
- Haiz con lại hành em nữa đúng ko!
- Chắc vậy á anh! Thôi thì, chồng ăn giúp em đi nha! Đành vậy thôi, anh phải ăn hết tô bún của mình làm cho vợ, anh đem tô xuống bếp rồi đi lên thì thấy cô đã ngủ, anh nhẹ nhàng lên nằm kế cô, ôm vào lòng 'chắc hông nay em mệt lắm rồi phải ko vợ của anh?' Hưng vuốt vuốt cái bụng của cô một lúc rồi ngủ khi nào ko hay.P/s: Cưới rồi đó nhe!! Nhóc tì mà ra đời thì mình kết luôn nhé và cũng sắp có fanfic mới rồi!! ⭐ and 💬 for me ok?!
I love you all 💞

BẠN ĐANG ĐỌC
Em là của anh! {Full}
Romanceở đây mình viết về hai cô chú này nha, tại mình cũng khá thích cặp đôi này, có gì đọc giả ủng hộ mình nha ❤ đây chỉ là mẫu chuyện hư cấu của một con phuy tần thôi chứ ko có ý gì cả ??