Chap 24 - Đồ của anh thì anh xài (biến)

803 21 0
                                    

Hưng về phòng nhưng ko thấy Tâm đâu, anh nghe được tiếng máy giặt đang hoạt động dưới nhà anh nghĩ đó chắc là Tâm, Hưng từ từ đi xuống thấy cô đang loay hoay trong bếp nhưng mặt vẫn còn đượm buồn, Hưng nhẹ nhàng ôm Tâm từ phía sau rồi thủ thỉ
- Em còn ổn chứ? Tâm cười nhẹ rồi nói
- Em ko sao rồi!
- Em đừng nhớ tới hắn nữa, ko sao đâu có anh đây rồi! Đừng buồn nữa. Tâm nghe được những lời nói đó xuất phát từ chất giọng khàn đục quen thuộc của anh hằng ngày, chỉ là lời an tiếng ủi thôi sao nghe quyến rũ quá, Tâm xoay ngược lại đối diện với Hưng rồi hôn anh cả hai hôn nhau cũng khá lâu mới rời, đôi khi cũng có tiếnng cười của cô sau mỗi lần thầm thì của Hưng, hạnh phúc được thấy cô cười, tự hào khi người làm cô vui chính là mình. Có tiếng chuông cửa, Hưng ra xem thì thấy Thục anh nhìn mãi mới ra là cô bạn thân của Tâm, anh mời Thục vào nhà rồi gọi Tâm ra, thấy Thục thì cô ngạc nhiên kéo tay Thục xuống sofa
- Ủa mà sao mày biết tao ở đây?
- Thì hồi tối tao có theo sau mày. Hưng ko đi vào mà vẫn đứng đó rồi nói
- Vậy thì đâu khác gì việc theo dõi người khác.
- Ở đây ko gọi là theo dõi mà tui chỉ theo để xem coi Tâm nó có an toàn ko thôi, đề phòng anh làm gì nó thì sao! Hưng bị chú ý bởi lời nói của Thục thì lập tức đáp trả lại
- Ê tui là bạn trai Tâm đấy nghe chưa! Thục vẫn thản nhiên rót trà còn Tâm thì khó xử, một bên là bạn một bên là bồ khó khăn cho nàng quá 😂 nhưng khách đến nhà thì phải tiếp chứ nên người trong nhà để qua một bên đi. Tâm bối rối đứng lên lay lay tay Hưng
- À thôi, anh vào trong làm công việc khi nãy dang dở đi hé! Đi đi. Nói rồi Tâm đẩy đẩy Hưng vào trong rồi lại tiếp tục trò chuyện với Thục, một khi mà phụ nữ nói chuyện với nhau thì tgian ko được tính bằng vàng nữa, chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói được mà bỏ lại ai kia bơ vơ thái cà rốt trong bếp mặt buồn thỉu buồn thiu, Thục thấy Hưng như vậy thì liền lấy cớ để về chứ nhìn Hưng cảnh này sao tội quá 😂, Tâm tiễn Thục ra xe rồi mới vào nhà, Tâm nhẹ nhàng ôm Hưng từ phía sau nhưng rồi
- Sao ko nói chuyện tiếp đi? Hưng làm cô hơi bất ngờ đấy nhưng cô biết là anh giận lơ thôi vì mình cứ mãi mê trò chuyện với chí cốt mà quên luôn tình yêu của mình nơi đây
- Tại nó cứ bắt chuyện thì phải nói chứ sao, giận em hả?
- Sao tui dám giận mấy người! Nói vậy thôi chứ ghen đó nha! Vì Hưng đôi lúc để ý Thục và Tâm nói chuyện với nhau mà Thục cứ vuốt tóc, xoa mặt Tâm, cứ làm cho Hưng chướng mắt mà ko thể nói được, Tâm hỏi anh
- Hay là... Anh ghen?
- Ừ thì ghen đó thì sao? Hưng la lên nhưng Tâm thì ôm bụng cười còn Hưng thì vẫn còn ấm ức lắm cơ
- Có gì đâu mà vui??
- Trời ơi! Em ko ngờ là anh lại đi ghen... 😂😂, nó chỉ là bạn em thôi mà!
- Mà anh ko thích, mấy hành động đó chỉ được anh làm thôi. Hưng vẫn còn cay cú lắm á nha nhưng riêng Tâm thì vẫn ko ngưng cười
- Ghen gì mà ngộ nghĩnh, lạ lùng vậy ông vua?
- Ừm anh là vậy đó, ko thích ai đụng tới đồ anh đang xài hết một chút cũng ko bất kể là nam hay nữ. Hưng khẳng định vậy đó, đồ của anh mà! Mượn cũng ko cho nhé 😂, do Tâm mặt dày xin lỗi anh hay là do anh yếu mềm trước sự nũng nịu của cô? Chắc cái thứ hai quá, chưa đầy 2m thì Hưng đã dịu lại rồi nhưng giờ đến phiên cô bị phạt (xin lỗi mà còn bị phạt 😀) Hưng đưa nhẹ Tâm lên thành bàn rồi vuốt ve, mơn trớn với cặp đùi trắng mịn của cô, cứ như phần trên xương quai xanh của Tâm là điểm thu hút của anh vậy, thấy là phải sà vào liền. Từ trên lầu Phượng đi xuống nhìn thấy cảm tượng đó thì chẳng thèm nói gì, Tâm là người đầu tiên thấy Phượng đang nhìn thì liền đẩy Hưng ra, Hưng quay sang nhìn thì Phượng cũng chạy đi mất, Tâm thì giục anh chạy theo Phượng sợ rằng Phượng đi đâu rồi ko tìm được, vừa ra khỏi nhà thì cả hai thấy Phượng bị đưa vào bên trong chiếc xe 4 chỗ màu đen, Hưng chạy theo nhưng ko kịp mà cũng may rằng Tâm thấy biển số xe nhưng vẫn ko biết là của ai. Cả hai vào nhà tìm cách cứu Phượng, Hưng cứ đi qua đi lại còn Tâm thì ngồi đó nhìn Hưng đi quài mà chóng mặt
- À anh! Mình có biển số xe mình báo công an được mà.
- Nhưng mà báo công an thế nào ba anh cũng biết, anh ko muốn cho ba biết trong lúc đang có công việc.
- Vậy giờ sao. Đột nhiên có người điện cho Hưng, màn hình hiện lên dãy số mà anh cho rằng là số lạ, Hưng bắt máy đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc
- Chào bạn hiền! Khôi cái giọng ẻo lả anh ghét nhất năm nào bây giờ lại nghe được
- Mày tìm tao làm gì?

Em là của anh! {Full}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ