Chap 2 - Cuộc chạm mặt không suôn sẻ

835 20 0
                                    

Cô buồn bã bước từng bước nặng nề về trung cư, cô phải đi bộ mất nửa tiếng mới về đến trung cư, cô nhìn sắp bài hát chửi mình ngu rồi tự gõ vào đầu mình và tự tát vào mặt mình nữa, có một chiếc xe audi đen bóng chạy từ từ sau lưng cô, người trong xe ko ai chính là Minh Hưng anh đang trên đường đến khách sạn thấy những hành động kì lạ của cô rồi thắc mắc hỏi
- kia! Mới sáng sớm làm trò vậy? Cô ko nghe luôn, cô ko để tâm tới sao mà biết ai đang kêu mình, thấy vạy anh nhấn còi một cái *tin* làm cô giật mình rồi mới hỏi lại
- Nghe tui nói ko? Mới sáng sớm mà làm vậy? Cô vẫn chưa trả lời rồi vuốt vuốt lòng ngực của mình mới quay qua nói với anh
- Bộ muốn chết ngta hay sao bíp còi? tui làm thì kệ tui mắc mớ anh phải quan tâm? Cô quay qua nhìn anh rồi quát lên, ngta đang bực mà còn chọc nữa mà cô thấy cách anh mặc đồ rồi ngồi xe hơi lac biết anh là con nhà giàu rồi, nhà giàu thì nhà giàu chứ! Bộ nhà giàu là muốn nói gì nói hả?
- ! Nói cho lại, khi nãy tui kêu thì ko để ý quan tâm tới tui rồi tui bóp còi để kêu dậy, còn cái hành động của ra sao thì tui chỉ sợ một chút người rước thôi!
- chứ ai rước tui?
- Bệnh viện tâm thần. Ồ quao quao!! Xúc phạm rồi nhé cậu trai, tại sao ko quen ko biết mà lại nói ngta như thế hả?? Cô giận đỏ mặt rồi to tiếng quát lại anh
- duyên vừa phải thôi nghe! Chừa cho ngta duyên với, anh cái của tui tui phải quan tâm anh, anh cũng ko được xúc phạm tui như vậy nghe chưa! Bệnh viện tâm thần nào đến rước tui? Rước anh thì ! Tự nhiên ko quen biết rồi chửi ngta, bộ tưởng oai lắm hả? Anh như vậy thì chẳng ai lấy anh đâu, ai ngốc lắm mới lấy anh á, đừng để tui phải gặp lại anh! Cô nói rồi bỏ mặt anh tại đó rồi cứ nhắm hướng mà về trung cư, cô sắp khóc rồi tội nghiệp quá 😞, hứm!! Con trai mà tại sao ức hiếp con gái như vậy hả thiệt là kì cục kẹo à 😤😤. Mặt anh thẫn thờ nhìn theo cô, bị chửi nguyên một vố luôn sao ko ngạc nhiên được, cho bỏ cái tật chọc gái 😒 anh định đi theo cô nhưng ko thể chạy chiếc xe này được anh đành phải đậu tạm ở một bóng cây gần đó rồi theo cô. Cô đi nhanh quá tí nữa là anh mất dấu cô rồi, cô đi vào con ngỏ nhỏ rồi quẹo chỗ này chỗ kia rất nhiều, cô qua con đường lớn tới trạm xe bus, đi vào một con đường mòn và lên cầu nữa mới đến trung cư "ủa? Cổ trung hả ta?" anh thầm nghĩ rồi nhìn tổng thể trung cư, cũ kĩ, ko còn gì để mới hết, anh đi theo cô lên đến phòng, anh nhẹ nhàng nhìn cô qua cửa sổ thì thấy cô gục mặt trên bàn mà khóc (tội bả lần 2 😔) tự nhiên thấy cô khóc... Anh đau lắm, đau đây nè ❤ nhưng anh đâu biết sáng giờ cô ko được vui mà phải đối diện với câu đùa ko vui của anh nữa, đi xin lỗi ngta đi còn đứng đó nữa, ngta là con gái đó "phải xin lỗi cổ thôi" tốt 😇 *cốc cốc cốc* cô ngồi dậy lau lau nước mắt trên gò má rồi dụi mắt mới đứng dậy mở cửa, vừa thấy anh thì cô đã đóng cửa lại nhưng tay anh chặn cửa lại rồi đẩy vào làm cô mất thế và theo lực của anh mà lùi về sau
- Tui đã nói đừng cho tui thấy anh nữa ! Anh về đi!
Cô quát anh trong khi mặt anh lạnh tanh nhìn cô, ùi ui nhìn anh cô còn sợ hơn cả ông quản lý hồi nãy nữa, mặt anh có phải là mặt muốn cxin lỗi ko nữa
- Tui xin lỗi!
- Anh cũng biết xin lỗi nữa hả? Anh về đi!
- đây á hả? Anh ko trả lời cô còn đẩy cửa bước vào rồi hỏi ngược lại cô
- Ê ê! Làm dạ? Sao tự nhiên nhà ngta?
- Này nhà hả? Cô ko nói gì rồi nhìn xung quanh căn phòng cũ kĩ của mình
- Ko phải việc của anh, nơi tui sao kệ tui, anh về đi! Tui còn tìm nơi làm việc nữa.
- ? đang tìm việc hả? vẫn chưa việc làm à?
- Thì sao chứ?
- định đi xin việc với sắp bài hát của à? Nà ní? Sao anh biết chứ?
- Sao anh biết?
- Vậy đúng rồi chứ ? Ko ai đi xin việc ko đem sắp bài hát thay đem hồ hết á. Nhắc tới thì cô lại buồn, cúi mặt xuống rồi mặt tối sầm lại, anh cũng cuối xuống theo cô mà hỏi han
- Sao vậy? Tui nói ko đúng hả?
- Thôi anh về đi tui cần thời gian yên tỉnh! Cô nói rồi đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa lại, cô được quay đi nhưng lời nói của anh vọng từ ngoài cửa vào níu chân cô
- Tui biết một nơi sẽ nhận ! Cô nghe xong rồi quay lại mở cửa ra
- đâu?
- Ngày mai 7h sáng tại khách sạn Huỳnh Huệ, mai ko đến mất việc gánh chịu, tui thăng! Anh nói rồi chào cô và xoay lưng đi còn cô thì vẫn nhìn theo anh cho tới anh đã đi khuất xa.

Em là của anh! {Full}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ