Chap 29 - Nguy cơ

775 32 6
                                    

Suy nghĩ của Tâm vẫn ko thể tự trả lời được phải đợi đến Hưng, cô bước nhẹ nhàng lên phòng mở cửa ra, người đàn ông của cô đang chăm chú làm việc, Tâm nhẹ nhàng đi đến choàng tay lên vai anh thì thầm
- Honey nè! Lỡ sao này mà có cưới em á, anh có hối hận ko? Hưng ngừng thao tác gõ bàn phím, quay sang nhìn Tâm với ánh mắt ngạc nhiên rồi sờ trán, sờ mặt cô
- Em sao vậy Tâm? Em có bị nóng hông? Sao em hỏi gì vậy? Hưng thật sự rất hoang mang và lo lắng cho cô, sợ cô nghĩ quẩn rồi hỏi bậy bạ nhưng Tâm gạt tay anh ra nói
- Em hông có bị gì trơn á, em hỏi thiệt!
- Thì tất nhiên anh sẽ ko hối hận rồi, nếu hối hận chắc người anh yêu ko phải là em! Tâm nhìn anh khó hiểu như điều anh nói đúng mà
- Sao em hỏi vậy?
- Ừm thì...
- Ba anh nói gì với em đúng ko? Đúng rồi đó ông chú ơi, Tâm bị anh bắt bài rồi thôi đành nói luôn vậy
- Thì chỉ nói chuyện chút thôi chứ có gì đâu.
- Nói xấu anh đúng ko? Tâm ko trả lời mà lên giường nằm đó, chạy đâu cho thoát với Hưng, anh phóng lên nằm kế Tâm
- Nếu em nói xấu anh thì ngày mốt anh với mẹ em sẽ nói chuyện lâu đó!
- Em chẳng sợ! Vừa dứt câu thì Hưng đã đè lên người cô, nhìn khái quát phần trên của Tâm bằng ánh mắt gian tà
- Ko được đâu! Em ko cho đâu, anh mạnh tay lắm, đau muốn chết! Tâm liền lấy tay che ngực lại và từ chối với ý nghĩ của Hưng, ko cho cái này thì cũng lấy cái kia, Hưng hôn lên cổ cô để lại những vết đỏ chi chít trên ấy rồi xuống xương quai xanh, mùi hương của cô vẫn chưa bao giờ làm Hưng chán mà còn mê mệt hơn, anh hôn lên đôi môi căng mọng kia, lấy hết vị ngọt môi Tâm rồi cắn cho sưng tấy lên, Tâm chỉ nằm đó chịu trận thôi với lại chỉ hòa nhịp với anh, đôi khi cũng xen lẫn tiếng cười của Tâm do bàn tay hư hỏng của anh cứ chạm vào eo cô làm cho Tâm cười ko ngớt. Cuộc vui đã dừng, cả hai ôm nhau ngủ, hơi ấm mà làm đôi trẻ đều cảm thấy an toàn, ấm cúng nhất. Sáng ra Tâm đã nghe thấy tiếng lục lọi trên bàn làm việc cũng đã đánh thức cô từ sáng sớm, là Hưng đang loay hoay đang tìm cái gì đó thấy vậy Tâm hỏi
- Anh kiếm gì vậy?
- Anh kiếm cái xắp giấy hồi tối anh làm, rồi bỏ đâu anh cũng ko nhớ.
- Anh kiếm kĩ chưa? Tâm hỏi nhưng cũng đi vòng vòng kiếm tiếp Hưng
- Anh lục từ nãy giờ vẫn chưa thấy.
- Chừng bác trai lấy thì sao? Hưng ko nghĩ là ông Huỳnh vì khi ngủ anh luôn khóa chắc chắn cửa phòng lại
- Chứ sao mất được thì cũng trong phòng thôi, tối ngủ là anh có khóa cửa mà! Mà có quan trọng lắm ko?
- Cũng ko quan trọng hay gấp gáp gì mấy nhưng mất rồi là phải tốn tgian làm lại bộ mới nữa, thôi anh đi nha em cũng xuống ăn sáng đi! Tâm lấy làm lạ
- Ủa sao hôm nay anh ko cho em đến khách sạn?
- Tại ba anh về rồi thì công việc cũng đỡ cho anh và em nữa nên ko cần đâu, anh đi nha! Hưng thuận tay lấy áo khoác, hôn lên má cô rồi ra khỏi cửa nhưng bị Tâm kêu lại - Honey! Cà vạt của anh đâu? Sao ko đeo cà vạt? Có vẻ như Hưng đang trốn tránh việc này, đây là lần đầu tiên anh bơ Tâm và chạy đi nhưng bị cô véo tai kéo lại
- Hôm nay gan quá ha! Dám bơ em luôn, sao ko chịu đeo cà vạt? Tâm khàn giọng la Hưng
- Anh thật sự rất mệt với nó luôn, khó chịu lắm em biết ko!? Nực nọi nữa! Hưng tỏ thái độ khó chịu, căm ghét chiếc cà vạt đen đó nhưng Tâm đi đến lấy rồi đeo vào cho Hưng dù ko muốn cũng phải chịu thôi
- Thắt cà vạt lên nhìn bảnh hẳn ra mà ko chịu.
- Anh đẹp sẵn rồi cần chi nữa!
- Bó tay! Hưng nói rồi hôn lên môi cô rồi đi ra phòng, Tâm chỉ biết đứng đó nhìn rồi lắc đầu, cô vscn rồi xuống ăn sáng, đồ ăn đã được dì tư chuẩn bị sẵn, cũng chỉ là món bún cá ngày nào của cô nhưng sao hôm nay thấy ngán quá, nhìn là muốn nôn, Tâm đẩy cái tô ra rồi nhăn mặt thấy vậy dì tư hỏi
- Ủa? Bộ tui nấu ko hợp khẩu vị cô hả?
- Dạ hông có tại nay sao con thấy khó ăn quá à, nhìn thấy hơi hơi buồn nôn hay sao á! Dì tư nghe vậy cũng lo lắng cho Tâm nhưng phải ép cô ăn thôi nếu ko thì Hưng sẽ la dì tư mất, thường ngày Tâm chỉ mất có 10m để ăn sáng nhưng hôm nay đã gần 30m rồi mà vẫn chưa xong, dì tư cũng phải bỏ ra tgian để động viên cho cô ăn hết. Ăn xong rồi thì Tâm thấy hơi chóng mặt, cô lại sofa ngồi nghỉ chút còn dì tư thì vào bếp làm việc của mình, đột nhiên Tâm đứng xỏng dậy rồi vừa ôm bụng vừa ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào nhà vs, dì tư cũng chạy theo cô, Tâm gục xuống rồi ói tả tơi xuống bồn cầu, dì tư vỗ lưng cô cho cô cảm thấy khá hơn, hôm nay Tâm mệt thật sự, dì tư pha cho cô một ly sữa nóng để cho cô khỏe lại tí nhưng rồi Tâm đã ngủ trên ghế sofa trong lúc dì tư đang làm việc nhà.

Em là của anh! {Full}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ