Chương 1. Thanh Mai Trúc Mã

131 23 29
                                    

Bánh xe số phận luôn đều đặn quay, đi ngang qua cuộc sống của tất cả mọi người. Qua bao nhiêu luân hồi, vòng quay ấy cũng đến một mảnh đất sôi nổi. Đưa hai sinh linh bé nhỏ Hàn Tử Quân và Vương Khả Hân ra đời, mang theo sự ngọt ngào vun đắp cho cuộc sống của nhau.

Vợ chồng hai gia đình Hàn Vương là hàng xóm cũng là bạn tri kỉ, từ thời cấp hai đã quen biết nhau. Sau khi tốt nghiệp vẫn tưởng rằng không thể gặp lại, nào ngờ duyên phận để họ bên nhau lần nữa. Cả hai nhà đều dọn đến chung một chỗ, thậm chí hai nhà chỉ cách nhau đúng một vách tường.

Cũng vì lẽ đó, kể từ khi bé Hàn Tử Quân và Vương Khả Hân đã chơi cùng nhau. Hai đứa trẻ dù đi đâu cũng không rời, kề cận mọi lúc. Người ta gọi hình ảnh này... là thanh mai trúc mã!

Từ cái ngày bắt đầu biết đi chập chững, điều mà Vương Khả Hân thích nhất là bám sau lưng cậu bạn thân của mình. Cậu đi đâu cô đi đó, suốt ngày như hình với bóng. Những bước đi không vững vàng từng vô số lần làm cô té, cũng vô số lần khiến cô được ai đó đỡ dậy.
Chỉ cần một sự dịu dàng từ cậu đã đủ làm mọi vết thương da thịt của cô lành lại. Cô chưa hề khóc khi ngã, vì đơn giản những lúc đó cậu luôn luôn xuất hiện, bàn tay ấm áp kịp thời xoa dịu cô mất rồi.

Hai đứa trẻ cứ thế cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua nhiều thứ lần gọi là lần đầu tiên.

Lần đầu biết bò, lần đầu nói chuyện, lần đầu ăn cháo, lần đầu chơi đồ chơi, lần đầu tập đi...

Dù không cùng giới tính nhưng đối với hai đứa nhóc mà nói vẫn không quan trọng. Đến ba mẹ hai nhà còn nhiệt tình ủng hộ đấy thôi.

Ba mẹ Hàn vô cùng yêu thương bé Khả Hân, họ từ lâu đã nhận định cô bé sẽ là con dâu tương lai, một khắc cũng chưa từng đổi ý.

Còn vợ chồng nhà họ Vương thích nhất chính là sự ấm áp và chu đáo của Tử Quân, họ nhìn cậu bé lo cho con gái mình mà thầm mong rước được đứa con rể này về.

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, Hàn Tử Quân và Vương Khả Hân đã lên năm tuổi, bắt đầu tìm tòi những trò chơi thú vị hơn mấy món con búp bê nhàm chán.

Buổi sáng một ngày chủ nhật nọ, Khả Hân tay cầm hai tờ giấy trắng và vài cây bút, lon ton chạy sang nhà Tử Quân bấm chuông cửa.

Mẹ Hàn nghe tiếng vội bước ra, thấy vóc dáng lùn lùn trước cửa liền mỉm cười, ân cần hỏi cô bé

- Hân tìm Quân hả con?

Khả Hân gật gật đầu, đôi mắt to tròn khẽ chớp một cái, khuôn miệng nhỏ cũng lập tức đáp lời

- Dạ, Quân đang ở đâu vậy cô?

Mẹ Hàn liền chỉ tay ra phía sau nhà, dịu dàng trả lời

- Quân nó chơi ngoài vườn sau, Hân xuống đó nhé.

Cô bé lại gật đầu, đôi mắt to tròn sáng rực nhìn về phía vườn cây, đôi môi nhỏ nâng lên đầy vui vẻ.

Loay hoay tháo xong giày, Khả Hân khẽ cúi đầu chào mẹ Hàn một cái, đôi chân ngắn ngủn đã không đợi được mà chạy vội ra ngoài.

Vương Khả Hân nhìn một vòng quanh vườn, dễ dàng nhìn thấy Hàn Tử Quân ngồi dưới góc cây táo, cô bé hí hửng bày mưu chọc cậu.

Bước chân dè dặt nâng lên từng tí, cố gắng tiến đến cậu thật nhẹ nhàng, hai tay Khả Hân giơ trên không trung, chuẩn bị sẵn sàng để làm cậu đứng tim tại chỗ.

Nào ngờ giọng nói còn chưa kịp vang khỏi cổ đã bị cắt đứt, thay vào đó là âm thanh trầm ấm từ cậu bạn phía trước

- Cậu lại làm trò này...

Gậy ông đập lưng ông, Khả Hân chột dạ giật mình một cái, đôi môi đỏ mọng chu chu, bất mãn lên tiếng

- Sao lần nào cậu cũng biết vậy chứ?

- Vì là Hân nên tớ mới biết!- cậu bé quay đầu lại, nụ cười thiên sứ lại hiện trên môi.

Câu trả lời của Tử Quân làm Khả Hân ngẫm nghĩ một lát. Có điều cô bé vẫn không để tâm lắm, nhanh chóng gạt đi rồi chìa hai tờ giấy trắng ra trước mặt cậu, giọng nói non choẹt hào hứng vang lên

- Vẽ tranh chung Hân không?

Tử Quân dĩ nhiên gật đầu không cần suy nghĩ, trước giờ chỉ cần cô muốn, mọi thứ cậu đều chiều theo.

Khả Hân vui vẻ ngồi xuống ngay cạnh Tử Quân, đưa cho cậu một tờ giấy và một cây bút, bắt đầu cắm cúi vẽ tranh.

Tử Quân cũng vẽ theo, những đường nét nghiêng ngã không ra hình nhanh chóng in đầy trên trang giấy trắng.

Vẽ vời một lúc lâu, đột nhiên Khả Hân quay sang Tử Quân, giọng nói tò mò đều đều cất lên

- Quân ơi, thích là gì vậy?

Tay cậu bé ngay lập tức dừng lại, ánh mắt kì quái nhìn chằm chằm cô bạn bên cạnh. Im lặng một lúc Tử Quân mới trả lời, một câu nói dễ hiểu nhất

- Là muốn ở bên người đó mãi mãi.

- Ồ, vậy tớ cũng muốn ở bên cậu mãi nên tớ thích cậu!- Khả Hân ngây thơ nói tiếp, không để ý nét cười rõ rệt trên khóe môi ai kia.

Nghe cô bé nói, trong lòng Tử Quân dâng lên một cảm xúc khó tả. Cuối cùng, cậu khẽ mở miệng, đẩy nhẹ một âm thanh ngọt ngào ra ngoài

- Tớ cũng thích cậu!

Ý tứ trong những câu nói của cả hai lúc này vô cùng đơn thuần, vốn dĩ không hiểu rõ thích là gì cả.

Nhưng chẳng biết từ khi nào, góc vườn đã có bốn vị phụ huynh che miệng cười tươi.

- Trời sinh một cặp mà!

Cả Đời Này, Em Nợ Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ