Những ngày đi học tiếp theo đối với Tử Quân và Khả Hân đều rất vui vẻ. Bất kì lúc nào hai cô cậu cũng không rời, một mực dính sát với nhau.
Năm học đầu tiên trôi qua tràn đầy những thứ mới mẻ, nhưng gần như mọi chuyện cũng dần trở nên quen thuộc.Qua hơn chín tháng nỗ lực của các bạn học sinh, cành phượng đã bắt đầu đỏ thắm màu hoa xinh đẹp, âm thanh ve sầu dai dẳng vang lên, chính thức đánh dấu chuỗi ngày nghỉ hè đầy thú vị.
Tử Quân đi hết một năm học, cảm thấy bản thân phải trưởng thành hơn, ý chí con trai thôi thúc cậu xin ba mẹ Hàn cho tập xe đạp. Cậu muốn năm học sau bản thân phải tự chạy đến trường được, vì thế đã mạnh dạn kiến nghị việc tập xe đạp. Thuyết phục mãi cậu cũng nhận được cái gật đầu của ba mẹ.
Một ngày đầu tuần tháng bảy, giữa cái thời tiết tương đối nóng bức, Tử Quân từ trong nhà dắt ra một chiếc xe đạp màu sữa rất đẹp. Cậu qua nhà họ Vương, rủ theo Khả Hân cùng ra công viên. Với tính năng động và hiếu kì, Hân Hân dĩ nhiên đồng ý cái rụp. Có điều ba Vương không an tâm lắm, dù sao cô với cậu cũng còn khá nhỏ, tự tập xe như thế rất nguy hiểm.
Suy đi nghĩ lại, ông quyết định kêu Tử Thiên đi theo hai đứa nhóc để trông chừng, xem như thêm một phần an toàn. Tử Thiên tất nhiên không làm trái ý của ông nhưng lòng anh cũng chẳng khỏi oán trách, đi theo thế nào cũng phải nhìn cảnh vui đùa của hai đứa kia. Ôi cái phận làm bóng đèn của anh. Đúng là đáng hận mà.
Cả ba cúi đầu chào ba mẹ Vương một tiếng, từ từ tiến bước về phía công viên gần nhà. Tử Quân hai tay dắt xe, đi song song với Khả Hân vừa cười vừa nói, còn Tử Thiên thì trầm lặng đi phía sau, khuôn mặt ảm đạm trái ngược hoàn toàn với không khí mùa hè sôi động.
Kì lạ thật, chẳng phải bảo trái đất đang nóng lên sao? Vậy mà có một tảng băng di động vẫn sống sờ sờ này, ai đó tăng thêm chút muối cho gương mặt của anh đi chứ.
Bước tới một sân cỏ rộng lớn, Tử Quân dừng chân lại, quay sang Khả Hân ngay bên cạnh, nét cười hiện hữu rõ ràng trên gương mặt đẹp trai, khóe môi khẽ thốt lời nhẹ nhàng
- Quân sẽ tập xe ở đây, Hân có muốn tập chung không?
Khả Hân do dự nhìn chiếc xe có phần cao quá so với cái chân ngắn ngủn của cô, sợ sệt lắc đầu. Tử Quân cũng không muốn ép cô bé, cậu hiền lành mỉm cười rồi nhìn ra phía xa một đoạn, lòng thầm nhủ phải cố gắng làm cho được.
Nâng một chân lên cao để choàng qua chiếc xe, Tử Quân trụ hai chân ở hai bên, từ từ đặt chân lên bàn đạp mà tìm cách nhảy lên. Cậu trượt chân mấy lần, cũng xém té xuống nền cỏ. Nhưng may mắn chân cậu vẫn đủ dài để chống đỡ, kết quả là làm đi làm lại động tác nhảy lên ngồi trên yên xe mấy chục lần.
Ánh mặt trời dần cao lên đỉnh đầu, vầng trán của Tử Quân lấm tấm mồ hôi hột. Cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi, cậu chỉ mới có thể giữ được chút thăng bằng trên xe, còn việc lăn bánh có vẻ khó nhọc hơn nhiều.
Khả Hân đứng bên cạnh mà thấp thỏm không yên, cô bé lo cậu sẽ bị té mất, nhìn cậu mệt mỏi như vậy, bé Hân thấy xót lắm. Bàn chân gấp gáp chạy đến chỗ cậu, Hân Hân nheo đôi mắt long lanh vì ánh nắng chói chang, lo lắng mở miệng
- Quân nghỉ một lát đi, hết mệt rồi tập tiếp....
Đối với thái độ này của cô bé, Tử Quân vạn lần không từ chối nổi, cậu leo xuống khỏi chiếc xe, chầm chậm dắt nó vào gốc cây to mà Tử Thiên đang đứng. Nhìn dáng vẻ chán nản của anh là đủ hiểu cậu đã làm không tốt đến thế nào. Trước nay Tử Thiên ít khi biểu hiện cảm xúc, hôm nay lại nhăn mặt một cách thẳng thừng như thế thật khiến người ta áp lực.
Chiếc xe đạp đứng vững trên nền cỏ, Khả Hân liền kéo Tử Quân vào gốc cây ngồi xuống, nhanh chóng đưa chai nước suối bên cạnh cho cậu uống.
Tử Quân cười cười nhận lấy, mở nắp ra uống một ngụm nhỏ, từng chút từng chút giải tỏa cơn khát nơi cổ họng, cô giáo đã nói mới vận động lâu tuyệt đối không được uống nhiều nước cùng lúc, sẽ không tốt cho cơ thể.
Tử Quân uống xong thì vui vẻ nhìn Khả Hân, mỉm cười thích thú với sự chu đáo của cô bé
- Cám ơn Hân nhiều lắm, không ngờ cậu còn chuẩn bị nước cho tớ.
Hàm răng trắng lộ rõ trên gương mặt điển trai của cậu, niềm hạnh phúc không có cách nào dấu diếm được trong từng câu chữ.
Có điều cô nhóc nào đó lại nghệch mặt ra, nhìn chằm chằm chai nước trên tay cậu đầy tò mò. Năm giây im lặng trôi qua, chất giọng trong trẻo cất lên giữa không gian như đem một gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu
- Ủa? Chai nước này ở đâu ra vậy?
Sự ngây thơ của Khả Hân thật sự có tính nguy hiểm không hề nhỏ, cô bé vì thấy chai nước bên cạnh liền đưa cậu uống, không thèm suy nghĩ nguồn gốc của nó là đến từ đâu cả.
'' Cạnh...''
Âm thanh va chạm vang lên, bàn tay đang cầm chai nước Tử Quân đột nhiên trống rỗng, cậu chết với Khả Hân mất thôi.
Sắc mặt Tử Quân biến đổi mấy phần, sao Hân Hân của cậu có máu sát nhân thế này, cậu tự thương xót cho số phận của bản thân lắm rồi.
Tử Thiên đứng bên cạnh nhìn một màn không khí quái đản, môi mỏng thở dài thườn thượt rồi lạnh lùng lên tiếng
- Nước là anh đây vừa đi mua, không phải đồ dư đồ thừa của ai cả!
Tử Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bật cười có chút thiếu tự nhiên, ngón tay khẽ gãi gãi đầu bất lực, cuối cùng đành mở miệng
- Vậy cảm ơn anh!
Tử Thiên gật đầu một cái, dời tầm mắt sang chiếc xe đạp bên cạnh, khuôn miệng lại tiếp tục đẩy ra một âm thanh ảo não
- Chú mày cũng tệ thật, hai tiếng rồi mà vẫn không chạy được. Nói đến đèo chắc còn xa rồi.
Tử Quân nghe thấy dù biết anh nói đúng, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi bực bội. Cái tôi của cậu thôi thúc sự nỗ lực trào dâng, đôi chân khỏe mạnh nhanh chóng đứng dậy, đi thêm vài bước rồi vươn ra bật ngang cái chống xe lên. Cậu xoay đầu lại nhìn anh đầy kiên định, viền môi nâng lên một đường cong nhẹ nhàng, tự tin nói lời chắc chắn
- Cái đó còn chưa biết được đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Này, Em Nợ Anh!
Teen FictionTác phẩm: Cả đời này, em nợ anh! Tác giả: Jin_3110( Jin ) và LDBUN0908( Bun ) Thể loại: sủng, học đường, thanh mai trúc mã, ngọt, tình tay ba Mong các bạn không chuyển ver hoặc edit lại, truyện chỉ đăng ở wattpad!