Rốt cuộc thì, một trung tâm thương mại lớn như thế vẫn không hấp dẫn nỗi tám con người vào cùng một chỗ.
Chỉ mười phút trước, cả đám vẫn đang nhốn nháo chọn ra một bộ đồ cho Tử Thiên. Còn năm phút trước, có những ai đó giận dỗi mặc kệ chàng trai lạnh lùng ấy mà tiếp tục chơi đùa.
Và bây giờ, kết quả hết sức ngạc nhiên khi tám con người trao nhau điểm hẹn cùng về tại cửa lớn xong liền chia ra mà đi, bốn nhóm đồng đều, một nam một nữ!Nhật Yên vốn là định đi với Khả Hân, dù sao cô nàng đối với việc mua sắm không mấy hứng thú, vẫn là thích cùng cô bạn mình đi ăn bánh ngọt. Chỉ có điều còn chưa kịp để Khả Hân gật đầu, Mạc Dật Luân đã nâng gót bước tới, túm lấy cổ áo của cây nấm lùn kia lôi đi, tránh cô lại vô tình trở thành kì đà cản mũi người khác.
Còn Nguyệt San đối với cảnh tượng em gái bị xách lên mang đi cũng không có chút thương tình nào, nhàn nhạt vẫy tay cười theo như chúc cô may mắn. Chị em nhà này... chính là không rõ có phải cùng một dòng máu hay không nữa.
Có điều lần này Nguyệt San cũng đồng ý với Dật Luân, không muốn làm phiền không gian riêng của đôi thanh mao trúc mã nào đó. Cô lúc này nhìn quanh một chút, chỉ còn cách cùng nhóm với Kiều Phong mà đi dạo cho đỡ nhàm chán.Về phần Đình Đình, cô lại chủ động muốn đi riêng. Đình Đình thuộc dạng yêu sách quý truyện, nhất là sách bàn luận về động vật, cô bây giờ lại tìm ra cái thú vui tao nhã là từ trong trung tâm mua sắm nhộn nhịp này tìm đến một quán cà phê yên tĩnh trên tầng cao nhất để tận hưởng thế giới của tri thức. Cũng vì quá tập trung, đến cả việc có người đi sau lưng cô cũng không hề phát giác.
Xong xuôi rồi, nhìn lại xem bây giờ còn ai. Khả Hân và Tử Quân, bốn chân hai người cùng một nhịp bước thẳng tới thang máy, thuận lợi đến được cửa hàng bánh ngọt trên tầng năm.
Bóng dáng cặp đôi ánh lên khung kính, tầm mắt đưa về phía xa xăm của bầu trời, phiêu lãng luồng cảm xúc thảnh thơi hiếm hoi của cả một ngày.
Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng bước đến, chuyên nghiệp nở nụ cười kết hợp cùng hành động trao menu cho Tử Quân, sẵn sàng tiếp nhận món ăn sẽ được yêu cầu.
Tử Quân nhận lấy bảng menu rồi nhìn sang Khả Hân, thấy cô ngồi đó thơ thẩn liền không đánh động, tự mình gọi ra hai món bánh quen thuộc từ bé- Một phần Raspberry Chocolate và một phần Matcha Mousse, cảm ơn!
- Xin đợi một chút, bánh sẽ có ngay!
Nữ nhân viên lịch sự mỉm cười, động tác nhanh nhẹn mà quay đi, để lại bầu không khí riêng tư cho cô cậu nào đó.
Tử Quân đổi tầm nhìn, dán chặt ánh mắt nhu hòa vào gương mặt người con gái đối diện, thu trọn biểu cảm nhàn nhạt kì quái kia. Đến lúc Khả Hân phát giác ra ánh nhìn này, đã là lúc bánh được đem tới.
Tử Quân dịu dàng cầm lấy đĩa bánh Raspberry Chocolate chuyển về phía cô, bờ môi bạc cùng lúc cất lời quan tâm- Làm sao vậy? Cậu cũng có lúc làm lơ đồ ăn sao?
- Cậu!
Khả Hân bị trêu chọc lập tức nâng môi phản bác, nhưng câu từ còn chưa đi được bao xa đã tắt ngủm trong cổ họng, thay vào đó lại đẩy thứ âm thanh mệt mỏi ra ngoài
- Haizz, bỏ đi, không thèm chấp nhất với cậu!
Khả Hân của thường ngày chỉ cần nhìn thấy cái bánh trước mặt sẽ hào hứng vui vẻ, vốn dĩ chưa từng bày ra điệu bộ như bây giờ. Càng khó hiểu chính là, đến cả muỗng cô cũng không thèm động đến.
Tử Quân trong lòng nghi hoặc, ngay lập tức suy nghĩ nguyên nhân của sự việc. Cô dạo này không mắc bệnh gì, khẩu vị cũng không khác một chút nào, vậy tức là không liên quan đến sức khỏe.
Hay là tâm trạng? Không đúng, dạo gần đây sóng yên biển lặng, đến chuyện để cô giận hay buồn đều không có, hẳn là chẳng có liên quan rồi.Vậy.... vấn đề duy nhất chính là....
- Umhum...
Tử Quân hắng giọng, khóe môi loáng thoáng nụ cười khó hiểu, như thể tìm ra được điều hay ho nào đó.
Quả nhiên, người con gái kia vừa ngẩng mặt lên liền bị cậu hỏi một câu, ngắn gọn... chỉ ba chữ- Bao nhiêu rồi?
Khả Hân nhăn mày, biểu tình như muốn khóc đến nơi. Đôi môi anh đào không kiềm được thương tâm liền nâng lên oán trời hận đất
- Huhu, 45kg. Quân, Hân lại tăng cân rồi! Sao mà khổ thế này không biết!!
Tử Quân thu lại nét mặt chọc ghẹo, bàn tay to lớn vươn ra phía trước, dịu dàng nhéo lấy một bên má cô. Gương mặt tuấn tú tiến gần thêm một chút, thuận lợi nhìn rõ cô gái kia, ánh mắt dường như chất chứa vạn phần cưng chiều
- Hân thật là, lên nửa cân đã khóc than cái gì, còn giở trò kiêng ăn. Vớ vẩn, không ai nuôi thì Quân nuôi!
Bị cậu nựng như nựng cún, Khả Hân bực bội đẩy bàn tay đang tác quái trên má mình ra, giận dỗi lên tiếng
- Tớ là heo sao, còn cần cậu nuôi!
- Có là heo cũng là con heo đáng yêu nhất, đã được chưa?
Tử Quân đối với Khả Hân chính là một mực kiên nhẫn, mặc cho cô nói thế nào vẫn duy trì cưng chiều, cậu là đem cô hóa thành cả thế giới mất rồi.
- Vậy..... ăn một chút vẫn không sao nhỉ?
Ý chí chiến đấu quá mỏng manh, Khả Hân chỉ nghe Tử Quân nói vài câu liền đạp đổ tường rào phòng thủ, ngay giây tiếp theo lập tức nâng muỗng ăn bánh, nụ cười không rõ mang theo bao nhiêu phần vui vẻ nữa.
- Woa, quả nhiên là Raspberry Chocolate, ngon chết người rồi.
- Cẩn thận một chút, tớ không giành với cậu mà.
Bất chấp lời khuyên ân cần từ ai kia, cô gái cùng chiếc muỗng vẫn nhịp nhàng khởi động, chẳng mấy chốc ăn hơn một nửa cái bánh ngọt trên đĩa.
Tử Quân giây phút này thật muốn hỏi cô một câu, xem xem rốt cuộc con người này sao lại nuôi ý chí không chút vững vàng vậy chứ? Nghĩ đến lại buồn cười, Khả Hân của cậu vẫn là đáng yêu như trẻ con.-Um... um.....
Đôi đồng tử vốn đang mang ý cười bất chợt tắt ngủm, khi cậu nhìn thấy cảnh tượng '' hãi hùng'' trước mặt. Chuyện chính là... Vương Khả Hân bị nghẹn bánh ngọt!
- Uống nước, uống nước mau lên.
Tử Quân lo lắng cầm lên cốc nước suối bên cạnh, vội vàng đi vòng qua phía Khả Hân, một tay đỡ gáy một tay đút li nước ấy vào miệng cô, khẩn trương cứu nghẹn!
_________________
Aygo, xem ra hào quang sắp đổi hướng rồi. Bun ra chap mừng năm mới này^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Này, Em Nợ Anh!
Novela JuvenilTác phẩm: Cả đời này, em nợ anh! Tác giả: Jin_3110( Jin ) và LDBUN0908( Bun ) Thể loại: sủng, học đường, thanh mai trúc mã, ngọt, tình tay ba Mong các bạn không chuyển ver hoặc edit lại, truyện chỉ đăng ở wattpad!