Khả Hân khẽ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh chớp chớp vài cái, sự tò mò rõ rệt hiện thẳng trên gương mặt ngây thơ đang chăm chú vào cậu bạn thân thiết.
Tử Quân bị nhìn đến phát ngại, bàn tay vô thức đưa lên gãi gãi mép tai, ngập ngừng hỏi chuyện
- Hân... Hân sao vậy?
Cô bé vẫn duy trì im lặng, đôi đồng tử càng lúc càng mở to, mím môi một lúc mới nói ra được ý của mình
- Sao Quân tốt với Hân vậy?
Câu hỏi đơn thuần của cô bé thốt ra rất tự nhiên. Đáp lại, Tử Quân liền nở một nụ cười tươi tắn, hồn nhiên trả lời
- Vì chúng ta là bạn thân!
- Bạn thân là gì hả Quân?
Khả Hân tiếp tục hỏi, cô bé phát hiện càng ngày càng có nhiều từ khó hiểu hơn, lúc nào cũng làm cô bé thắc mắc.
- Bạn thân là cùng nhau chơi, làm gì cũng cùng nhau và luôn hiểu ý nhau ấy!
Tử Quân tiếp tục giải thích, cậu hay nghe mẹ nói về mấy thứ này nên nói rất rành mạch và cực kì rõ ràng, bé Hân cũng bắt đầu hiểu một chút, không khỏi cảm thán
- Ồ. Ra là vậy...
Tại quầy tiếp tân của cửa hàng
Hai vợ chồng Hàn gia đứng bên ngoài thấy hơi lâu đành vào trong tìm kiếm, đúng lúc này lại bắt gặp hai đứa nhóc đang nói cười đến quên trời quên đất, nhưng vẫn là khen tít tắt con chồn ú Doraemon mà thôi.
Mẹ Hàn cong môi cười hiền, bước chân từ từ đến gần hai cây nấm nhỏ, giọng nói ấm áp khẽ gọi
- Hai đứa chọn đồ xong chưa?
Âm thanh vang tới làm Tử Quân và Khả Hân đồng loạt quay lưng lại. Nhìn thấy mẹ Hàn, Hân liền nhanh chân chạy đến chỗ bà, ngón tay ngắn ngủn chỉ chỉ vào chiếc xe đẩy một cách hớn hở
- Cô xem kìa, bé Hân và Quân mua hai món đồ giống nhau ấy!
Mẹ Hàn vui vẻ nở nụ cười, đôi chân nhanh chóng bước đến đẩy xe hàng, bà phải đi mua thêm nhiều thứ khác nữa. Trước khi cất bước cũng không quên dặn dò tỉ mỉ
- Quân và Hân ra xe với ba Hàn trước đi con, hai đứa nhớ ngồi yên chờ mẹ một chút nhé!
Chờ xong hai cái gật đầu ngoan ngoãn, bóng dáng mẹ Hàn nhanh chóng biến mất trong dòng người.
Tử Quân cũng dắt tay Khả Hân đi theo ba Hàn ra ngoài, không hề chú ý đến nụ cười tươi rói của mẹ mình ở sau lưng.
Mãi nhìn cái nắm tay ngọt ngào của hai đứa trẻ, mẹ Hàn đột ngột giật mình nhớ ra việc chính, bà vội xoay người nhìn hết các gian hàng, đủ loại thế này thì biết tụi nó thích cái nào màu gì đây. Nghĩ ngợi một hồi, mẹ Hàn tự mình ra một quyết định xanh rờn
- Mỗi thứ lấy một cặp đi, để tụi nhỏ dùng đồ đôi luôn từ bây giờ vậy!
Chẳng bao lâu sau, xe đẩy đã ngập tràn những món lung linh được chọn lựa chu đáo, màu sắc vừa hay phù hợp cho cả bé trai lẫn bé gái. Mẹ Hàn mỉm cười vô cùng hài lòng, tiếp tục sang một gian hàng mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Này, Em Nợ Anh!
Fiksi RemajaTác phẩm: Cả đời này, em nợ anh! Tác giả: Jin_3110( Jin ) và LDBUN0908( Bun ) Thể loại: sủng, học đường, thanh mai trúc mã, ngọt, tình tay ba Mong các bạn không chuyển ver hoặc edit lại, truyện chỉ đăng ở wattpad!