Nhật Yên và Dật Luân về đến lớp đã lặp tức lọt vào tầm mắt của Nguyệt San. Dĩ nhiên thứ cô để ý nhất là bộ dạng nửa đi nửa dựa của đứa em gái bảo bối vào tên mặt lạnh kia.Nguyệt San nhướng mày, chất giọng đanh đá nổi dậy theo luồng thắc mắc trong lòng
- Hai người làm cái quái gì vậy?
- Lanh chanh đi đánh nhau!Dật Luân một giây sau liền đáp lời thẳng thừng, hơn nửa chất giọng đã thiên về trách móc. Cũng phải, ai bảo cô gái nào đó cứ suốt ngày làm mình gặp nguy hiểm, báo hại cậu phải trông chừng suốt.
- Cái gì???
Tầng suất âm thanh vượt ngưỡng cho phép lập tức phóng ra khỏi cổ họng của Hoàng Nguyệt San, thân ảnh cao gầy lao vút ra cửa, nắm lấy bả vai cô em gái bảo bối mà lắc lư
- Hoàng Nhật Yên, khôn hồn thì khai ra cho chị, sao em lại đi đánh nhau?
Nhật Yên khẽ thở dài, trưng ra cái bộ mặt chán chường hết cỡ, môi đào bắt đầu kể lể
- Du Đan Đan nói xấu Hân, em tức quá nên tát cô ta một bạt tay. Làm gì nghiêm trọng như Dật Luân nói.
- Hoàng Nhật Yên em....
Nguyệt San run run khóe môi không thành lời, ôi trời ơi em gái cô
- Làm tốt lắm!!!!
Bất chợt gương mặt méo xẹo dãn ra, sảng khoái thốt lên một lời khen ngợi.
Nhật Yên thở phào, chị cô đúng là có khả năng dọa chết người. Biểu cảm khi nãy quả thật làm cô suýt chút thì đau tim.
Có điều, Nhật Yên lại lần nữa trưng ra bộ mặt không vừa lòng. Cô tức tối quay một góc vuông, chất giọng chanh chua như thẩm vấn anh chàng bên cạnh
- Nếu không phải tại cậu, tớ đã sớm cho cô ta thêm một bạt tay.
Dật Luân nhíu mày, gương mặt anh tuấn không giấu nổi giận dữ. Cô còn mạnh miệng? Nếu lúc nãy anh không đến kịp, bây giờ còn chẳng biết cô đang ở xứ nào, còn dám đứng đó trách móc anh.
- Cậu không cần lo, Tử Thiên sẽ giải quyết cô ta thôi.
- Tử Thiên?
Chị em họ Hoàng đồng thanh lên tiếng, toàm bôn biểu cảm đưa về hai tiếng ngạc nhiên.
Dật Luân nhún vai tỏ vẻ bình thường. Vốn là trước khi anh đến đã thấy Tử Thiên đứng dưới cầu thang, anh biết chắc bản thân không cần làm gì nữa, động vào em gái bảo bối của Tử Thiên, kẻ đó xác định không thể sống tốt đẹp.
- Khả năng tốt lắm Mạc Dật Luân!
Khoảng không trầm ổn vọng vào chuỗi âm thanh khen tặng vui vẻ. Nam nhân trong bộ đồng phục cấp ba chững chạc lười biếng dựa vào cánh cửa, đôi môi bạc khẽ nhếch mỉm cười, một nụ cười tán thưởng đặc biệt.
Tử Thiên bây giờ đã là nam sinh lớp 11 nên anh không còn chung trường với Khả Hân. Nhưng sự che chở của anh vẫn không hề biến mất, gần như ngày nào anh cũng đến thăm cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Này, Em Nợ Anh!
Teen FictionTác phẩm: Cả đời này, em nợ anh! Tác giả: Jin_3110( Jin ) và LDBUN0908( Bun ) Thể loại: sủng, học đường, thanh mai trúc mã, ngọt, tình tay ba Mong các bạn không chuyển ver hoặc edit lại, truyện chỉ đăng ở wattpad!