Chương 8. Chàng Trai Của Piano

39 12 17
                                    


- Anh về hồi nào vậy anh hai?

Khả Hân vui mừng hỏi người con trai trước mặt, người anh cô bé mong nhớ nhất đã về rồi.
Nghe giọng nói non nớt lọt vào tai, Tử Thiên khẽ cười, đôi chân dài từ từ đến chỗ cô em gái, bàn tay vươn ra nhéo nhẹ má cô bé đầy yêu thương, giọng nói âm trầm ung dung thoát khỏi cổ họng

- Anh về lúc sáng, nghe ba nói em và mẹ đến trường. Lớp một rồi, sao em cứ lanh chanh như vậy hả?

Nghe anh hai mắng yêu, Khả Hân thích thú cười hì hì, rồi sau đó bĩu môi phồng má lên làm nũng

- Hân Hân nhớ anh hai lắm~

Cô bé ôm chầm lấy anh, dụi gương mặt trẻ con vào lồng ngực ấm áp kia hệt như một con mèo nhỏ.

Cô bé đã hơn hai năm không gặp anh hai của mình rồi. Tử Thiên ra nước ngoài từ hồi bảy tuổi, anh sang Trung Quốc học tập vì đam mê. Ở suốt cùng chị họ bên đó hai năm nay, Tử Thiên cũng cực kì nhớ em gái bé bỏng của anh.

Gỡ vòng tay Khả Hân ra, Tử Thiên tăng thêm một chút cảm xúc vào gương mặt băng lãnh, nâng nhẹ khóe môi cười

- Em dạo này vẫn đeo theo thằng Quân suốt à?

Một từ thằng phát ra phá luôn tâm trạng của Khả Hân, cô bé giận luôn rồi. Anh hai quá đáng.

- Sao anh gọi Quân là thằng. Bé Hân không thích đâu.

Tử Thiên thở hắt một hơi, điệu bộ thản nhiên như không chuyện gì liên quan tới anh cả, bàn tay nhàn hạ cầm tách cà phê ban nãy lên đưa tới khóe môi hớp thêm một ngụm. Thứ chất lỏng đăng đắng trôi xuống cổ họng vẫn không làm thay đổi sắc mặt của anh, lạnh lùng và bất cần.

Tử Thiên lắc đầu chán nản, đi có hai năm mà em gái mình chỉ biết bênh vực thằng nhóc nhà bên, chả thèm quan tâm anh nó nữa rồi. Bước chân kéo lê trên sàn nhà chậm rãi rời khỏi phòng bếp, đi ngang qua cánh cửa chính thì khựng lại.

Cái anh thấy là cảnh mẹ Vương vất vả mang một đống túi nilon vào nhà, toàn bộ thực phẩm bên trong đều dùng để nấu bữa tiệc chào đón anh về nước. Khi nãy nhận được điện thoại của ba Vương, bà đã gấp gáp kêu tài xế ghé vào siêu thị, tất nhiên là khéo léo giữ bí mật với Khả Hân.

Tử Thiên khẽ nhíu mày nhìn bộ dạng chật vật của mẹ, anh không nhanh không chậm tiến tới cầm hết những núi nặng nhất rồi quay đi, miệng không khỏi than vãn một câu

- Mẹ có chồng mà xem ra chỉ mình con trai giúp đỡ được thôi! Thật là...

Mẹ Vương bật cười tiếp thu ý tứ của anh, còn số ba Vương lại hắt hơi mấy cái vì bị nhột.

Tử Thiên thoải mái đặt mớ túi lớn túi nhỏ lên thành bếp, anh tiện thể nhìn qua một lượt các thứ. Bà toàn chuẩn bị món anh thích, cũng lâu rồi không được ăn, thật sự rất nhớ những hương vị đó.

Mẹ Vương chỉ còn cầm một túi rau nhỏ, bà tươi cười đi vào gian bếp của mình, nhanh chóng đuổi con trai ra ngoài để tác chiến với những nguyên liệu rườm rà.

Tử Thiên cũng không quan tâm mấy, trực tiếp đi thẳng lên phòng, dù sao ba Vương cũng đã dọn dẹp sẵn từ lúc nãy. Anh xách chiếc vali to đùng màu xám lên từng bật thang, sức lực của một đứa trẻ chín tuổi vẫn chưa đủ mạnh để xách đi dễ dàng.

Mở cửa căn phòng của mình, Tử Thiên mệt mỏi đi thẳng tới giường rồi ngã xuống đó, chiếc nệm êm ái phủ lên lớp ga giường sọc caro đen trắng thành công giảm đi chút ít mệt mỏi của anh.

Tử Thiên nằm một lúc, ánh mắt vô tình nhìn vào chiếc đàn piano đối diện. Đã hai năm rồi anh chưa chạm vào nó, cây đàn ba Vương tặng nhân sinh nhật năm bảy tuổi của anh.

Hai năm qua ở nước ngoài, Tử Thiên cũng không quên học đàn piano, anh chăm chỉ vô cùng, bất kể thế nào cũng không bỏ tiết.

Chống tay lên nệm ngồi dậy, Tử Thiên nhìn chăm chăm cây piano sạch bóng, có thể thấy nó được bảo quản rất tốt, vì đây là vật cuối cùng anh chạm vào trước khi rời gia đình.

Tử Thiên đứng hẳn dậy, đôi chân nâng bước đến chiếc ghế ngồi tương đối không còn vừa, anh nhẹ nhàng lướt ngón tay lên những phím đàn thân quen, bao kỉ niệm cũ không hẹn mà ùa về, như một thước phim tua ngang qua tâm trí anh.

Dáng vẻ suy tư của Tử Thiên đột ngột rơi vào tầm mắt của Khả Hân. Cô bé vốn là muốn lên đây trò chuyện với anh hai, nhưng nhìn nét mặt Tử Thiên lại chần chừ một lúc.

- Vào đây đi Hân!

Bất chợt giọng nói âm trầm của anh vang lên làm bé Hân giật mình. Cô nhóc chậm chạp đi đến kế anh hai, môi anh đào mím chặt không nói nên lời.

Tử Thiên vươn tay kéo một cái ghế nhỏ bên cạnh đặt xuống trước mặt Khả Hân, bàn tay vỗ vỗ trên đó ra hiệu cô bé ngồi xuống. Hân Hân lập tức làm theo, ngoan ngoãn ở cạnh nhìn anh hai trầm ngâm một lúc lâu.

Tử Thiên im lặng hơn năm phút, cuối cùng cũng chịu cất lời, dành cho em gái một câu hỏi nhẹ nhàng

- Hân muốn nghe anh hai đàn không?

- Dạ có!

Khả Hân không phí một giây liền vui vẻ gật đầu, ánh mắt chứa đựng sự mong đợi vô cùng lớn. Đã lâu rồi Hân không nghe đàn piano, đặc biệt là tiếng đàn của anh hai. Trong kí ức của cô bé, Tử Thiên là một người có niềm yêu thích rất lớn với đàn piano, anh cũng cực kì có tài trong việc này.

Nhìn biểu hiện đáng yêu của em gái, Tử Thiên khẽ cười, ngón tay chậm rãi ấn xuống một phím đàn, rồi từ từ thể hiện khúc nhạc với tất cả sự yêu mến và trân trọng của bản thân.

Chỉ khi hòa mình vào piano, Tử Thiên mới là một con người sống trong cảm xúc. Hình ảnh của anh, in đậm trong từng đoạn kí ức của Khả Hân, trong từng nhịp sống của gia đình họ Vương.

Cả Đời Này, Em Nợ Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ