Ngọn lửa nhiệt huyết trong người Tử Quân ngày một lớn, cậu chẳng phí thời gian một khắc nào liền nhanh chân luyện tập.Thảm cỏ xanh đôi phần bị lộn xộn vì những cú ngã đau đớn của Tử Quân, nhưng mỗi lần cậu đều tự mình đứng lên, kiên trì thực hiện cho bằng được.
Mãi đến khi bóng hoàng hôn nhẹ nhàng chuyển mình, đem màu cam nhàn nhạt phủ xuống nền sân rộng lớn, bóng dáng cậu con trai ướt đẫm mồ hôi hùng hồn chạy trên chiếc xe đạp màu sữa đáng yêu. Tử Quân cuối cùng đã có thể chạy xe được rồi.
Niềm vui sướng khiến cậu muốn hét thật lớn, càng muốn nói với Tử Thiên rằng cậu không hề tệ hại. Phút giây tiếng thắng xe vừa vang lên, thân ảnh nhỏ nhắn đã lon ton chạy lại cậu bạn thân, bàn tay mũm mĩm vỗ mạnh đầy hân hoan, như thể Tử Quân đã làm được một việc lớn.
Khả Hân cười đến '' không thấy Tổ quốc'', hai mí mắt sắp khép thành một đường thẳng tới nơi. Cô bé xoay đầu nhìn anh hai còn đang dựa người ở gốc cây, giọng nói non choẹt cất cao giữa không gian
- Anh hai xem, Quân làm được rồi này!
Đối với thái độ thích thú hết cỡ của em gái, Tử Thiên thật sự mềm lòng. Trước mặt cô bé, anh luôn là người thua cuộc, vì điều gì nhỉ? Chính vì anh quá yêu thương em gái mình.
Tử Thiên nâng tấm lưng rời khỏi thân cây, chậm rãi bước đến hai đứa nhóc nấm lùn trước mặt, khuôn miệng cũng đều đều cất lời
- Không tệ, nhưng chỉ là chạy được thôi, có gì để tự hào sao?
Một mực giữ lấy giọng điệu bới móc Tử Quân, anh lại khiến cô em bé nhỏ nổi giận đùng đùng. Bằng chứng là Khả Hân hai tay chống nạnh, bờ môi anh đào chu ra đầy bất mãn, một lần nữa đánh giọng bênh vực
- Quân giỏi mà, anh hai không khen Quân được sao?
Tử Thiên vẫn bình thản như không, ánh mắt lười biếng chuyển từ cô bé nấm lùn sang cậu nhóc bên cạnh, không nhanh không chậm cất lời thử thách
- Cậu ta đèo được chưa?
Tử Quân bất giác rùng mình, cậu chỉ mới biết chạy, dù khá vững nhưng vẫn không đảm bảo an toàn, đối với đèo thêm ai đó lại càng khó khăn.
Cậu khó xử nhăn mày, ngẫm nghĩ một lúc vẫn không biết giải quyết ra sao. Có điều tình hình lại bị thay đổi, chỉ vì một câu nói trong vô thức của Khả Hân
- Quân, cậu đèo tớ đi!
Hai chàng trai đồng loạt xoay đầu, nhất quyết thốt lên chung một suy nghĩ
- Không được!
Âm thanh đồng nhất có phần hơi lớn làm Khả Hân giật mình, đầu óc ngây thơ bắt đầu phân tích câu nói thật rõ ràng. Không được là không được thế nào? Anh hai và Quân lạ thật ấy.
Dù hay tranh chấp nhưng đối với việc này Tử Thiên và Tử Quân lại có cùng suy nghĩ. Ngồi xe như thế quá nguy hiểm cho Khả Hân, ít nhiều cô bé sẽ bị thương, mà điều đó tuyệt đối không được xảy ra.
Không gian đột nhiên yên lặng đến kì quái, không ai mở miệng nói ra câu nào.
Đến mãi một lúc sau, người hồi phục nhanh nhất chính là Khả Hân. Cô bé mím mím môi, tỏ vẻ không hài lòng mà lên tiếng
- Sao lại không được ạ?
- Nguy hiểm.
Tử Thiên nhẹ nhàng nói, ánh mắt ẩn chứa sự lo lắng không thôi. Tử Quân ngay một giây tiếp theo cũng tiếp lời, từ tốn giải thích thật tỉ mỉ
- Quân bây giờ chạy còn yếu lắm, sẽ không đèo được Hân đâu. Lỡ làm Hân ngã thì sao?
Khả Hân chớp chớp đôi đồng tử long lanh, hướng ánh nhìn vào chiếc xe đạp màu sữa bên cạnh, trong lòng thầm đánh giá một phen.
Đúng là nhìn sợ thật ấy.
Nhưng Hân Hân lại không muốn Quân bị xem thường, cô bé vẫn bướng bỉnh nài nỉ Tử Thiên cho được
- Anh hai.... không sao đâu mà. Quân sẽ làm đèo được em mà, Quân không có dở như anh nói.
Tử Thiên lúc này mới biết vướn mắc lớn nhất của cô em gái mình, ra là vì anh khinh thường thằng nhóc kia à?
- Rồi rồi, Tử Quân rất giỏi, em có chịu chưa?
Khả Hân phồng má giận dỗi, xem điệu bộ của anh kìa, có giống thật lòng không? Bé Hân đâu bị ngốc.
Tử Thiên thật bó tay với cô bé nấm lùn này mà, anh chẳng biết nên làm gì nữa đây.
Tử Quân cũng hiểu rõ tính tình của Khả Hân, cô bé đôi lúc rất cố chấp, ngoài khuyên nhủ ra cũng không có cách nào khác
- Hân Hân ngoan, ngã sẽ đau lắm đấy.
Bé Hân quay qua quay lại, trong lòng có cảm giác bị hai anh chàng hùa nhau bắt nạt, không khỏi ấm ức mà mếu máo. Cô bé cúi thấp đầu, cố gắng nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường.
Đầu óc non nớt đột nhiên lóe lên tia sáng của ý tưởng, Hân Hân vui vẻ nhìn Tử Thiên đầy nịnh nọt, bờ môi anh đào nâng lên thương lượng
- Anh hai ơi, hay anh hai kiềm phụ cho Quân nhé, dùng tay giữ xe ấy.
Tử Thiên khẽ nhướng mày, cô nhóc cũng thông minh đấy chứ, nghĩ ra được cả cách thức này, đáng khen lắm.
Có điều, sự tán thưởng của anh không duy trì được bao lâu đã bị phá nát, mà thủ phạm lại chính là cô em gái đáng yêu kia
- Hân thấy phim họat hình làm vậy ấy!
Trời ạ là do phim, con bé này cơ bản vẫn không phải thông minh nhạy bén gì cả à? Em gái của anh đúng là thú vị thật.
Sự mè nheo làm nũng của Khả Hân cũng bắt đầu triển khai. Và tất nhiên Tử Thiên lại không thể nào từ chối nổi dáng vẻ đáng yêu kia. Cuối cùng anh đành gật đầu đồng ý.
Nụ cười trên môi Khả Hân bỗng chốc rạng rỡ đến lạ lùng....
Ánh mặt trời bắt đầu đổi sắc, một chút cam và một chút tim tím, sự dịu dàng của nó hiền hòa phủ lên hai thân ảnh nhỏ nhắn ngồi trên xe, cả người con trai đang dùng sức giữ thăng bằng từ yên sau nữa.
Chân Tử Quân bắt đầu chuyển động, cẩn thận đẩy chiếc xe đi lên phía trước. Từng vòng quay của bánh xe lăn đều trên sân cỏ, mỗi lúc một nhanh hơn ban đầu.
Qua mấy lần rẽ hướng, bàn tay vốn đặt trên yên sau không hiểu từ khi nào đã biến mất, chỉ còn lại hai đứa bé bắt đầu vững bước trên chiếc xe đạp màu sữa đáng yêu.
Tử Thiên đứng từ phía sau, nhìn vào nụ cười hồn nhiên của hai đứa nhóc còn chập chững những bước tiến đầu đời, trong lòng lại dâng lên một tia vui vẻ không rõ lý do.
Đôi môi anh bất giác mỉm cười, vừa vặn để ánh mặt trời chứng kiến một sự thật. Rằng Vương Tử Thiên... chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng....
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Này, Em Nợ Anh!
Подростковая литератураTác phẩm: Cả đời này, em nợ anh! Tác giả: Jin_3110( Jin ) và LDBUN0908( Bun ) Thể loại: sủng, học đường, thanh mai trúc mã, ngọt, tình tay ba Mong các bạn không chuyển ver hoặc edit lại, truyện chỉ đăng ở wattpad!