Chương 16. Tớ Đã Chuẩn Bị Trước

39 12 10
                                    


Chẳng mấy chốc sau giờ tan học, tất cả đã có mặt gần tượng đài thành phố. Khung cảnh hôm nay tương đối vắng vẻ hơn mọi lần họ đến.

Nhưng kể cũng phải, bình thường ngày nghỉ thì đông, ngày thường ai cũng bận rộn nên không mấy người thường xuyên lui tới tượng đài này. Nếu không phải ngày mai lớp Khả Hân được nghỉ đột xuất thì họ cũng chẳng có thời gian đến đây mà chơi đùa.

Cả bọn ùa ra giữa sân tượng đài, cất hết cặp sách và mũ áo sang một góc gần đó, tranh thủ tận hưởng những làn gió mát rượi thổi ngang qua đỉnh đầu. 

Riêng Dật Luân vẫn như mọi lần phụ trách việc chuẩn bị các thứ, cũng vì vậy mà đến tận sau khi cả nhóm xong xuôi cậu mới xuất hiện từ đằng xa, trên tay còn cầm theo cả một chiếc túi nilon to đùng màu đen. Khỏi phải nghĩ họ cũng đoán được nôm na mấy thứ bên trong.

Nhật Yên chỉ mất một giây nhìn cậu liền nhanh chân chạy lại, hớn hở đón lấy túi đồ nặng trịch kia mà cất giọng vui vẻ

- Bóng tới rồi này!

Có điều ngoài dự đoán của cô, Dật Luân cư nhiên giành lại túi đồ, bất mãn trách cô bằng dáng vẻ nhíu mày nheo mắt, chất giọng trầm trầm khẽ vang lên ngăn cản

- Để tớ, nặng.

Nhật Yên ngơ ra vài giây, đôi đồng tử to tròn không ngừng hướng về cậu tỏ vẻ ngạc nhiên. Từ khi nào tên bạn máu lạnh này quan tâm người khác thế nhỉ? Còn cả ánh nhìn rất đỗi nhu hòa kia nữa... . Sao cậu lại khiến người khác phải suy nghĩ lung tung thế chứ??

Nhưng thôi, cô cũng không để tâm làm gì, cậu tự cầm thì khỏe cho cái thân già của cô vậy.

Nhật Yên không buồn tranh giành, trực tiếp buông tay khỏi túi nilon, đi song song với cậu tới chỗ mọi người.

Nguyệt San thích thú nhìn mớ bong bóng trước mặt, nét cười tinh nghịch hiện rõ trên đôi môi nhìn vô cùng đáng yêu, đến mức cậu bạn Kiều Phong bên kia không nhịn nổi việc nâng khóe môi mà mỉm cười.

Về phần Đình Đình thì không mấy lanh chanh loi nhoi như những ai kia, cô chỉ đứng đó chờ đợi với Khả Hân. Còn Tử Quân và Vũ Thần cũng quyết định im luôn cho lành.

Kiểm tra bóng một lúc, Nhật Yên lướt tay một vòng trong chiếc túi to lớn, từ từ cầm lên hai quả. Một cái là bóng nước, cái còn lại là bóng màu.

Cô nhìn quanh thấy mọi người vẫn còn trò chuyện này nọ, nhân lúc không ai để ý mà vươn tay ném đi quả bóng nước, để nó tự do quyết định người bị trúng đầu tiên.

Tay trái vừa xong tay phải cũng nối tiếp, cô nàng ném luôn quả bóng màu, kế hoạch rõ ràng là làm ướt rồi để dính màu đây mà, mới chiêu mở màng cuộc chơi đã mưu mô thế rồi. Xác định...

''Bụp''

Một âm thanh sống động vang dội giữa không gian, đánh dấu cú va chạm khai chiến của cô gái nhỏ mang tên Hoàng Nhật Yên.

Nhóm các cô cậu đang ngơ ngác kia vẫn chưa tin nổi mình vừa bị tập kích. Đặc biệt là Nguyệt San, cô gần như là người bị dính toàn bộ ''thành tựu'' của đứa em gái bảo bối.

Cả Đời Này, Em Nợ Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ