Chương 18. Hoàng Nhật Yên Trừng Phạt Du Đan Đan

30 12 20
                                    


Căn phòng ngập tràn ý cười tinh nghịch của Khả Hân hoàn toàn trái ngược với không khí ảm đạm bên ngoài.

Du Đan Đan trong lòng vẫn còn kinh ngạc vì sự việc khi nãy, cô ta hốt hoảng nâng từng bước chân, cố hết sức đi thật nhanh, tựa hồ trốn tránh một điều gì đó vô cùng đáng sợ.

Có điều ý định của Du Đan Đan còn chưa kịp hoàn thành đã bị ngăn cản. Bên ngoài dãy hành lang tưởng chừng vắng lặng lại bất chợt xuất hiện một thân ảnh khác.

Nhật Yên một tay chống hông, nửa thân người dựa vào bức tường bên cạnh, sắc thái điềm tĩnh hiện hữu trên gương mặt cô vô tình hữu ý mang đến một cảm giác vô cùng bất thường.

Bước chân Du Đan Đan đứng sựng tại chỗ, ánh mắt đề phòng khẽ lướt qua cô gái trước mặt.
Cũng không tính là chặn đường, nhưng biểu cảm của Nhật Yên hiện giờ thật khiến người khác phải suy nghĩ.
Cô... rốt cuộc là muốn làm gì?

- Du Đan Đan...

Giữa không khí trầm lặng lạnh toát, giọng nói nghiêm túc của Nhật Yên vang lên dù  rất nhẹ nhưng vẫn mang tia áp chế khó lường.
Thân ảnh cô từ từ chuyển động, đưa tấm lưng mảnh mai ra khỏi bước tường phía sau.

Nhật Yên thong thả đứng đó, chờ đợi một lời phản hồi từ cô gái kiêu ngạo đối diện.

Nhìn vẻ mặt bình thản của cô, Du Đan Đan không kìm được một tia tức giận, trong lòng tự hỏi làm cách nào phá nát cái vẻ ngông cuồng kia.
Cánh môi đậm màu son đỏ khẽ nhếch, đẩy ra một chữ đầy sự khinh thường

- Sao?

Thái độ hống hách rõ một một qua từng nét trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, Du Đan Đan nói đoạn liền hất cằm một cái, chứng tỏ bản thân áp chế được cô.

Đổi lại, Nhật Yên vẫn không buồn quan tâm, đôi đồng tử phẳng lặng cố tình phô bày nét đùa cợt với Du Đan Đan, chọc cô ta một phát tức điên.

Gương mặt méo mó kia làm Nhật Yên vô cùng thích thú, có điều cô cũng không muốn vòng vo quá nhiều. Thế nên một giây sau, khóe môi anh đào liền nhanh chóng cất lời

- Bản thân mày vừa làm một trò cười, còn dám ở đây mà kiêu căng cái gì?

Lời nói ngắn gọn ngay lập tức tác động mạnh mẽ đến Du Đan Đan. Bằng chứng là đôi môi đỏ chót tức đến run bần bật, đứt đoạn những câu từ không rõ ràng đầu đuôi

- Mày... sao lại... mày....

Nhật Yên khẽ cười, đôi chân cao gầy chuẩn bị bước đi, không quên để lại phía sau một lời mỉa mai cuối cùng

- Ngu dốt!

Du Đan Đan bị hai chữ của cô làm cho bùng nổ, cơn giận chưa dẹp yên đã bùng phát đến tận đầu, cuốn trôi cả lí trí dành cho những ứng xử của một cô gái giàu sang danh giá.

Đôi môi đỏ chua ngoa nhếch lên, nói ra một lời châm biếm chướng tai

- Vương Khả Hân suy cho cùng chỉ biết bám riết theo các người thôi.

Bước chân Nhật Yên dừng lại ngay tức khắc, đôi mày thanh tú cau thành một đường thẳng. Cô nhẹ nhàng xoay người, mang tất cả nộ khí bộc lộ nơi đáy mắt, cảnh báo kẻ điên rồ trước mặt về một kết quả thậm tệ.

Cả Đời Này, Em Nợ Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ