Chương 3. Vì Quân Sẽ Giống Hân

40 17 6
                                    

Ba Hàn đúng lúc vào tới nơi, không ngờ lại thấy cảnh tượng vợ mình nhoẻn miệng cười cười. Ông nhíu mày nghi hoặc rồi nhìn sang hai cây nấm lùn phía dưới, quả nhiên là do Tử Quân đang nắm tay Khả Hân đầy tình cảm. Kết quả đến ông cũng cười toe toét.

Mẹ Hàn vỗ vỗ lên mu bàn tay của Tử Quân, giọng điệu bất đắc dĩ xen ngang phân đoạn ''tình bể tình''này

- Hai con vào trong chọn mấy món đồ mình thích đi nhé, còn lại mẹ Hàn sẽ mua hộ cho!

Khả Hân khẽ gật đầu, rụt rè bám vào gấu áo của Tử Quân từ từ bước đi, hai đứa nhóc đến một quầy hàng đầy ắp những chiếc balo đủ hình đủ dạng. Khả Hân bắt đầu thích thú, cũng mạnh dạng buông tay khỏi người của Tử Quân.

Khả Hân nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trái sang phải mà mê tít, nhưng vẫn không biết chọn cái nào.

Đang vô cùng khó xử, Khả Hân theo thói quen dựa dẫm mà nhìn Tử Quân, thấy cậu bé cầm trên tay một chiếc balo nhỏ in hình Doraemon. Khả Hân không thèm chọn nữa, trực tiếp giơ bàn tay ra ấy cái y hệt cậu.

Tử Quân có chút bất ngờ, miệng cậu bé theo sự ngạc nhiên mà thốt lời

- Hân cũng thích hình con chồn này à?

Khả Hân gật đầu liên tục như một cái máy, nhưng vài giây sau lại lắc đầu quầy quậy, khuôn miệng nhỏ ngây thơ giải thích

- Vì Quân lấy cái này nên Hân cũng lấy theo. Hân muốn giống Quân ấy!

Bé Tử Quân nghe thấy dĩ nhiên rất vui, gương mặt hiện rõ sự đồng tình, rồi cầm lấy cả chiếc balo của Khả Hân bỏ vào chiếc xe đẩy hàng bên cạnh. Tử Quân từng nghe mẹ nói mua đồ là phải bỏ vào cái đó.

Khả Hân đi bên cạnh thấy thú vị liền khom người nhìn nhìn, cô bé nhớ hồi trước đi siêu thị mẹ cũng làm như Quân bây giờ, có điều bé Hân không hiểu về cái này, cuối cùng nhịn chẳng được thắc mắc liền cất giọng hỏi cậu

- Quân, mỗi lần mua đồ phải bỏ vào đây sao?

- Đúng rồi! Mẹ Quân dạy thế ấy!

Tử Quân vốn rất nghe lời và nhớ dai, nên cậu bé cứ thế mà làm theo mẹ dặn.

Khả Hân nghe cậu trả lời liền gật gù hiểu chuyện, nhưng miệng nhỏ vẫn không thôi lẩm bẩm

- Mẹ bảo mua xong thì phải làm gì nhỉ? Đi gặp cái cô đẹp đẹp nào đấy để đưa tiền, hình như mẹ bảo nó là.... ừm... à... đúng rồi tính tiền. Ôi bé Hân giỏi quá cơ!

Tử Quân đứng bên cạnh nghe hết chỉ biết lắc đầu bó tay, mấy câu như vậy chắc chỉ có mình Khả Hân mới nói ra được thôi. Cậu đành nhịn cười cho qua thì hơn, không bé Hân lại lẩm bẩm tiếp cho xem.

Nhìn hai chiếc balo nhỏ đã yên vị trong xe đẩy, Tử Quân từ từ di chuyển cho bánh xe lăn đi. Khả Hân thấy thế liền bắt chước đẩy theo. Hai đứa nhóc vui vẻ sang gian hàng khác chọn tiếp.

Tử Quân đi trước, Khả Hân lẽo đẽo theo sau. Bé Quân bỏ vào xe đẩy hộp bút màu xanh, bé Hân liền lấy theo một hộp bút y hệt.

Rồi đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, cậu bé quay ra nhìn, lại lần nữa bị Khả Hân làm cho bất ngờ. Sao đến cả thứ này cũng lấy chung?

- Hân lấy theo Quân à?

Cậu bé khẽ hỏi, nhận lấy một cái gật đầu không suy nghĩ của cô bạn ngây thơ.

Tử Quân đơ cả ra, không tin được là cô lại chọn tất cả theo cậu. Ừ thì vui lắm nhưng Quân không thích, cậu muốn Hân mua được thứ cô thật sự thích cơ.

Tử Quân lập tức lui ra đằng sau Khả Hân, ánh mắt cậu bé có chút giận dỗi, cố tình lạnh giọng yêu cầu

- Hân phải đi đằng trước, Quân sẽ đi đằng sau!

Khả Hân nghe thấy giọng cậu có vẻ giận lắm, cô bé hoảng hốt, không biết mình đã làm sai gì để cậu buồn bực thế kia, nghĩ không ra liền mếu máo, bàn tay cụt ngũn nắm lấy vạt áo của cậu lắc lắc

- Quân giận Hân sao? Hân có làm gì đâu huhu...

Bây giờ đến lượt Tử Quân giật mình, cậu bé không biết cô lại ngây thơ thế, mới đó sợ vậy rồi sao? Tử Quân vội vàng dỗ nín bé Hân, bàn tay xua xua trên không trung phụ họa

- Cậu đừng khóc, tớ không có giận mà.

- Thế... thế sao cậu ra sau lưng tớ? Còn xém chút la tớ nữa...

Bé Hân thút thít, miệng nhỏ lí nhí hỏi lại.

Tử Quân thở dài một hơi như ông cụ non, chậm rãi nói hết mọi suy nghĩ của mình

- Tớ muốn Hân phải mua theo sở thích của Hân, chứ không phải mua theo tớ, vậy nên mới để cậu đi đằng trước...

Khả Hân bây giờ mới ngước mặt lên, tâm trạng cũng vui vẻ trở lại, thì ra Quân không có giận đâu nha, Quân là nghĩ cho Hân đấy.

Nhưng mà ngay sau đó cô bé lại xụ mi mắt xuống buồn buồn, cánh môi chu ra không vừa ý

- Hân lại muốn có giống Quân cơ, Hân mà đi trước thì sẽ không biết được Quân chọn cái nào cả.

Tử Quân nhìn chằm chằm vào gương mặt phúng phính ấm ức của ai kia, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc kì lạ. Cậu bé nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Khả Hân, xoa xoa vài cái như vuốt ve một con mèo nhỏ. Tử Quân không do dự một giây liền mở miệng, nói lên một câu tận đáy lòng

- Hân yên tâm, vì Quân sẽ mua giống hệt cái Hân chọn!
—————
P/s: - Lý do là hai đứa thích đăng nên đăng :v đùa thôi chứ tác giả viết được sớm hơn nên đăng cho mọi người đọc này =)) hóng đi nào =))

Cả Đời Này, Em Nợ Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ