Vòng xoay thời gian chậm rãi trôi đi ba mươi ngày, hôm nay dừng lại là giữa tháng tám. Khả Hân dậy sớm hơn mọi ngày, mẹ đã dặn hôm nay phải đến trường, bé Hân không được tới trễ.
Nhìn chiếc áo trắng tinh và tà váy màu đen trên tay mẹ Vương, Khả Hân liền vui vẻ mỉm cười, vì nó là đồng phục đấy!
Mẹ Vương tỉ mỉ dạy cô bé cách mặc chiếc áo và chân váy sao cho đẹp, bà cũng chọn sẵn cho Hân một đôi giày mới toanh màu hồng nhạt, thắt cả một cái bím dễ thương nữa cơ. Xong xuôi tất cả, Hân đứng nhìn mình trong gương, nhìn rất đáng yêu và chững chạc, bé Hân thích lắm ấy.
Hai mẹ con rời khỏi nhà, chiếc taxi theo hướng ngôi trường tiểu học mà lăn bánh. Cổng trường lúc này đã đông nghịt người, Khả Hân vất vả nắm tay mẹ mà chen chúc từng bước một.
Đi qua cánh cổng bằng sắt ấy, cô bé nhìn thấy cả một biển người, đông đút và có phần chật chội nữa. Khả Hân mở to mắt kinh ngạc, ở đây còn đông hơn nhà Hân lúc Tết nữa cơ, mà sao có nhiều bạn giống Hân thế, áo trắng váy đen này.
Cô bé xoay sang mẹ, tay nhỏ lắc lắc tay lớn rồi cất lời
- Mẹ ơi, mấy bạn kia có đồ giống Hân kìa!
Mẹ Vương chuyển tầm mắt xuống cô con gái vàng ngọc, bà cười tươi một cái, ôn tồn giải thích
- Đây là đồng phục mà, những đứa trẻ phải mặc như nhau hết!
Khả Hân ồ lên thích thú, đôi mắt long lanh quét qua một lượt sân đường rộng lớn, cố gắng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nào đó.
Nhưng sân trường quá đông làm Hân rối mắt, tìm mãi vẫn không thấy người cần tìm. Mi mỏng ủ rũ cụp xuống, cô bé có vẻ rất thất vọng thì phải.
Bỗng nhiên từ phía xa, một cậu bé âm thầm bước đến chỗ Khả Hân, giọng nói ấm áp nhanh chóng vang lên
- Hân, cậu đây rồi!
Đôi mắt buồn thiu lập tức sáng rỡ, bé Hân ngước mặt lên nhanh như cái máy, đôi môi đỏ mọng hiện hữu nụ cười trong sáng đến mê hồn. Khả Hân chạy đến cạnh Tử Quân, ánh nhìn thu hết dáng vẻ của cậu vào tầm mắt. Một thân sơ mi trắng quân tây đen, mái tóc được chải gọn gàng ra phía sau, nhìn Tử Quân đẹp trai vô cùng. Nhưng mà... sao kì vậy? Khả Hân khẽ đưa mắt nhìn thêm xung quanh mình, ơ ơ ơ...
- Sao Quân và mấy bạn kia không mặc váy?
Âm thanh non nớt vừa dứt, Tử Quân đã hóa đá ngay tức khắc. Cái gì cơ? Váy?
Đôi đồng tử trợn to nhìn cô bạn thân vẫn đang hồn nhiên như không có chuyện gì, đôi mày cậu bên nhướng lên bên kéo xuống quái dị, gương mặt tuấn tú méo xẹo vì quá sốc.Mẹ Vương và mẹ Hàn cũng chẳng khá hơn, hai người ngơ ngác tại chỗ, hướng ánh mắt rất đỗi '' kì thị'' vào người Khả Hân.
Tử Quân im lặng một lúc mới lắp bắp mở miệng, có điều câu chữ lại lộn xộn chẳng có trật tự gì
- Hân... gì cơ? Hân... váy? Là sao chứ?
Ai kia bị cả ba nhìn chằm chằm liền đâm ra ngờ ngợt, trong lòng tự hỏi có gì không ổn sao, tự nhiên mọi người lại nhìn Hân như thế?
Môi hồng khẽ chu ra, ngây thơ trả lời
- Thì mẹ Hân bảo ai cũng phải mặc đồng phục giống Hân. Vậy tại sao tớ mặc váy mà cậu với mấy bạn trai kia lại mặc quần tây?
Nghe xong lời nói của cô bé, Tử Quân lúc này mới hiểu ra nguyên nhân. Trời ạ, cậu bắt đầu nghi ngờ khả năng nghe hiểu của Hân rồi. Đã sáu tuổi mà lại như vậy, ngốc chết đi được!
Sau đó mẹ Vương đã tốn hơn năm phút giải quyết hiểu lầm của bé Hân, cô nhóc này bây giờ mới tường tận ý tứ của mẹ. Đôi mắt long lanh khẽ nhìn sang Tử Quân, hình ảnh thu được lại là cảnh cậu bụm miệng nhịn cười. Ôi còn đâu mặt mũi của Hân nữa huhu...
Cô bé thẹn quá hóa giận, chân ngắn dậm bình bịch xuống đất, nhưng kết quả lại triệt để khơi lên một trận cười nghiêng ngã của hai vị nữ phụ huynh vui tính.
Có điều vào lúc này Tử Quân lại nghiêm mặt không hài lòng. Cậu bé không muốn ai cười nhạo Hân Hân cả đâu, Quân không cho phép!! Ngoài Quân ra không ai được làm vậy hết.
Tiếng trống trường rộn rã vang lên, cắt đứt tình hình bực bội của Khả Hân. Trên bậc thang cao, một người đàn ông bước ra trước mọi người, trên tay cầm micro cất tiếng vang vọng
- Xin chào tất cả các em học sinh và các bậc cha mẹ, mời mọi người hãy đưa con em mình ra giữa sân để tham gia buổi lễ khai giảng, mong các vị khẩn trương giúp cho!
Nghe xong lời của người đó, tất cả mọi người liền di chuyển ra sân giữa, chỉ mấy đứa trẻ ngồi vào những hàng dài ghế nhỏ để sẵn.
Vì đứng quá xa chỗ đấy nên Hân và Quân đành ngồi hai ghế cuối cùng của hàng bìa, bé Hân ngồi trước và Quân ngồi ngay đằng sau. Chỗ này không có bóng cây, những tia nắng gay gắt cứ lần lượt xông đến, cái nóng bức khiến trán ai nấy đều đổ đầy mồ hôi.
Bài phát biểu dài thườn thượt vẫn đều đều thoát ra khỏi miệng thầy hiệu trưởng, cũng không biết đến khi nào mới dừng lại đây nữa.
Khả Hân khó chịu lấy tay che ngang trán, một phần tránh đi những tia nắng quá nóng bức cứ chiếu vào mặt. Mẹ Vương lại không được vào chỗ cô bé ngồi, nón cũng không mang theo, Hân đành tự lo cho mình vậy.
Còn đang than thở trong lòng, đột nhiên từ đâu lại xuất hiện một khoảng râm mát che hết cả ánh nắng cho Khả Hân. Cô bé giật mình xoay đầu ra sau, thu lấy hình ảnh Tử Quân tháo nón che cho mình, đôi mắt cậu rất dịu dàng, hệt như một dòng nước mát lạnh cứu rỗi cô giữa cái nóng tháng tám gay gắt.
Cả buổi sinh hoạt, tay Tử Quân không hề hạ xuống, môi Khả Hân cũng chẳng lúc nào khép đi nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Này, Em Nợ Anh!
Teen FictionTác phẩm: Cả đời này, em nợ anh! Tác giả: Jin_3110( Jin ) và LDBUN0908( Bun ) Thể loại: sủng, học đường, thanh mai trúc mã, ngọt, tình tay ba Mong các bạn không chuyển ver hoặc edit lại, truyện chỉ đăng ở wattpad!