Chương 9. Hơi Ấm Gia Đình

39 14 16
                                    


Khúc nhạc êm đềm vang lên, đưa tâm tư con người chìm vào trong mơ mộng. Khả Hân khẽ ngân nga ca khúc anh trai đang đàn, đôi môi anh đào không ngừng mỉm cười ngọt ngào.

Âm thanh có phần chậm lại, nhỏ dần nhỏ dần, kéo dài sự vang đọng của nốt nhạc cuối cùng rồi dừng hẳn. Bài hát kết thúc, Tử Thiên quay về gương mặt lạnh lùng thường ngày, quay sang nhìn cô em gái còn ngẩn ngơ mà bật cười

- Hân ngốc, anh hai đàn xong rồi!

Khả Hân nghe mà bĩu môi, làm mất hứng người ta quá đi.

Hai anh em tiếp tục nói chuyện, rất nhiều điều trong suốt hai năm xa cách. Khóe môi lạnh nhạt bây giờ lại không kiềm được mà cong lên suốt, tạo thành những nụ cười thoải mái nhất. Tử Thiên tự công nhận rằng, khi ở cạnh cô em gái nhỏ của mình anh mới là mặt trời, còn những lúc khác thì sẽ là tảng băng ngàn năm.

Bản thân anh cũng không biết vì sao, mình luôn lạnh lùng vô cảm như vậy, nhất là từ khi du học ở Trung Quốc đến giờ anh gần như trầm lặng, thật sự khó hiểu.

Kim phút quay hết một vòng, chuyển kim giờ sang con số mới, lúc này mẹ Vương mới nấu xong một bàn ăn thịnh soạn. Mùi thơm lan tỏa dậy lên tiếng sục sôi trong bụng hai anh em họ Vương, dụ dỗ họ tự đi xuống tầng dưới mà không cần mẹ kêu một tiếng nào.

Quay quần bên nhau trên chiếc bàn tròn đầy ắp thức ăn và tiếng nói cười rộn rã, tâm trạng Tử Thiên dần dần tốt lên, bộ mặt lạnh nhạt cũng rũ bỏ vài phần.

Bữa ăn đang dang dở, bất chợt mẹ Vương dừng đũa, nhẹ nhàng lên tiếng

- Đúng rồi Thiên, ngày mai con đến trường học luôn nhé, ba mẹ làm xong thủ tục rồi!

Tử Thiên khẽ gật đầu, có điều anh lười nói chuyện nên chỉ đáp ngắn một chữ

- Dạ...

Khả Hân nghe thấy lời mẹ bảo, không khỏi ngạc nhiên nhìn anh hai của mình. Đầu óc non nớt không có cách nào suy luận hợp lí, đành để miệng nhỏ thay não làm việc

- Ơ? Mẹ làm thủ tục gì ấy hồi nào vậy?

Lần này ba Vương là người trả lời, ông sảng khoái bật mí với Hân

- Hơn một tháng rồi con, lần trước Thiên nó gửi thư về có nhờ ba mẹ làm, chỉ là lúc đó muốn tạo bất ngờ cho Hân nên không nói.

Khả Hân nhìn ba ba phồng má trợn mắt, sao chỉ mình cô bé không biết, bất công quá rồi. Hân Hân lập tức xụ mặt, bày ra bộ dạng giận dỗi không ăn cơm. Mẹ Vương liền huých chồng một cái, thầm mắng đúng là mồm nhanh hơn não mà.

Tử Thiên bật cười nhìn cô em gái đáng yêu, anh đâu lạ gì tính tình cô bé nữa. Đôi đũa trên tay hướng đến một chiếc bánh trên bàn ăn, không nhanh không chậm gắp nó lên. Tử Thiên bắt đầu lật mặt, thoát khỏi dáng vẻ thờ ơ lạnh lùng, thay vào đó là trình độ lầy chuyên nghiệp.

Tử Thiên tay cầm chiếc bánh, quơ qua quơ lại trước mặt Khả Hân, khóe môi không ngừng bắn ra những câu từ dẫn dụ

- Bé Hân xem, cái bánh này nhìn có vẻ rất ngon ấy. Bánh mềm lại còn thơm, chắc chắn có nhân socola bên trong. Cắn vào một miếng sẽ tuyệt lắm đây. Em xem em xem, còn có thể tan ngay khi vào miệng ấy chứ. Em không ăn sao?

Khả Hân yếu ớt kháng cự cơn thèm thuồng dâng lên tận cổ họng, cô bé muốn ăn rất muốn ăn cơ. Có điều ý chí vẫn khuyên rằng thỏa hiệp như thế là không được, ba mẹ sẽ nghĩ mình dễ dụ cho xem.

Nhưng Hân thèm, sao anh hai cứ cho nó lượn lờ trước mặt Hân thế này huhu...
Rốt cuộc Hân nên làm sao đây?

Ăn! Không ăn! Ăn! Không ăn! Ăn! Không ăn!
Aaaaaaa bé Hân phải làm sao đây??

Thấy em gái vẫn đamg chật vật đấu tranh tư tưởng, Tử Thiên đành nói thêm một câu, tăng phần công phá mạnh mẽ nhất

- Hân không ăn thì anh hai ăn đấy, dù sao cũng chỉ còn một cái thôi!

Một câu nói của anh triệt để đánh tan lí trí của Khả Hân, cô bé nhanh như chớp ngước mặt lên, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn anh trai của mình, miệng nhỏ chu ra bất mãn

- Người lớn mà giành đồ ăn với con nít là không tốt đâu, sẽ bị cô giáo đánh đó!

Ba người lớn nhà họ Vương cùng lúc bật cười, thưởng thức dáng vẻ đáng yêu của cô bé khi ăn sống ăn chết chiếc bánh trên tay.

Đồng hồ treo tường vang đều tiếng tít tắt, trôi hết mấy vòng tròn, lần lượt đi qua các con số cứng nhắc. Kim giờ đi tới số bảy, không khí nhà họ Vương cũng dần yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng piano nhẹ nhàng vang lên từ căn phòng đơn điệu hai màu đen trắng.

Tử Thiên mang theo một cỗ tâm sự truyền hết vào tiếng đàn của anh, thứ âm thanh phát ra như thể chứa đựng một sự hỗn độn trong lòng người con trai trưởng thành trước tuổi.

Màn đêm tĩnh mịch buông xuống, đưa người ta vào giấc ngủ êm đềm.

Sáng hôm sau, Tử Thiên thức dậy liền nhanh chóng thay đổi trang phục, mặc vào người bộ đồ học sinh nghiêm túc chỉnh tề.

Bước xuống nhà dưới, anh lập tức thành tâm điểm chú ý của cả nhà, sự chững chạc càng được tăng thêm trong bộ đồng phục phẳng phiu hai màu đen trắng. Nét lãnh đạm duy trì càng khiến anh cuốn hút lạ lùng.

Hai anh em bước ra khỏi nhà, được ba Vương chở đến tận cổng trường, bắt đầu một ngày gọi là buổi học đầu tiên!

Tử Thiên vào nhập học lớp bốn nhưng tính tình lại như học sinh cấp ba, lạnh lùng, điềm đạm. Các bạn nữ dù thích anh ngay từ giây phút bước vào lớp nhưng sau đó liền bị tính tình '' khó ở '' của anh dập tắt tất cả.

Con đường học tập của anh vô cùng thuận lợi, khả năng tiếp thu cũng rất tốt. Nhưng có một vấn đề lớn mà anh vừa phát hiện ra.

Không biết từ khi nào, Vương Tử Thiên đã trở thành cái bóng đèn trong đoạn tình cảm của em gái mình và tên nhóc hàng xóm.

Số phận của anh... chính thức mờ nhạt.



Cả Đời Này, Em Nợ Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ