Chương 15. Nhóm Bạn Tám Người

40 14 8
                                    


Sau tiết ngoại ngữ hôm đó, vị giáo viên ''tốt bụng'' kia đã gọi ngay về nhà Khả Hân than phiền, khuyến mãi luôn qua nhà họ Hàn trách móc.

Cực hình hai cô cậu nhận lấy là sấp bài tập cao như núi, thêm cả hai tuần không được gặp mặt nhau. Phải nói khoảng thời gian đó Khả Hân nhớ cậu hết mức, còn Tử Quân thì bỏ ăn mấy hôm liền. Cuối cùng người lớn vì lo lắng cho sức khỏe của hai đứa mà cho chúng chơi lại bình thường, chỉ bắt cam kết không tái phạm lỗi lầm một lần nào nữa.

Kể từ đó, năm học cuối cùng của cấp một trôi qua rất yên bình, cũng dần dần rèn luyện nên một tính cách khác của cả hai.

Bước hết hè lớp năm, Tử Quân và Khả Hân tiếp tục tất bật để chuẩn bị vào một bước chuyển biến mới.

Là lên cấp hai.

Dường như mọi thứ cũng không quá khác lạ, chỉ là mái tóc ngắn ngủn ngày nào của Khả Hân nay đã dài ngang lưng, phủ lên một màu đen tuyền, mượt mà tôn dáng cho chính chủ nhân của nó.

Về phần Tử Quân, mái tóc tương đối dày hơn một chút được cậu chăm chút gọn gàng, mang theo sự chín chắn pha lẫn một nét mạnh mẽ. Gương mặt đẹp trai nay càng nổi bật, làn da không mấy thâm sạm khó coi, ngược lại chỉ trung thành duy nhất một vẻ rám nắng khỏe mạnh.

Duyên số thì vẫn không chịu buông bỏ hai người, vẫn đưa đẩy vào cùng một lớp. Nhưng bạn bè không còn được như thời tiểu học. Gần như đều bị tách ra hết thảy.

Nhận lớp mới, điều Khả Hân vui vẻ nhất không phải học chung Tử Quân, cô quá quen với chuyện này rồi. Cái cô quan tâm là sáu người bạn mới gặp.

Tử Quân và Khả Hân vô tình quen họ ở sân trường. Tám người rõ ràng không hề làm gì, nhưng do chẳng ai chú ý phía trước mà đâm sầm vào nhau. Ngỡ rằng xin lỗi mấy câu sẽ không gặp lại giữa hai nghìn học sinh đông đảo, nào ngờ lần nữa lại hội ngộ trong cùng một lớp.

Duyên phận cũng được mà trùng hợp cũng chẳng sao, Khả Hân vẫn cảm thấy thân thiết với họ một cách lạ lùng. Cô rất nhanh bắt chuyện được với họ, từ từ trong một buổi sáng mà làm quen rồi trao đổi cả số điện thoại. Cậu đương nhiên cũng y hệt như vậy.

Trong số sáu người, vừa vặn là ba nam ba nữ.

Hoàng Nguyệt San và Hoàng Nhật Yên là hai chị em sinh đôi, tính tình cũng gần giống nhau, có điều mỗi người vẫn mang một nét riêng đặc biệt.

Nguyệt San vì là chị nên khá chững chạc, mặc dù ôn hòa nhưng đôi khi hơi thẳng thắng khiến nhiều người nghĩ cô nàng đanh đá.
Nhật Yên thì rất trẻ con, đôi khi lại có chút trầm lặng, thường hay mè nheo chị gái của mình đủ mọi hình thức. Hai chị em nhà này xem thường ngày có vẻ hòa hòa thuận thuận, tuy nhiên một khi tranh đồ là như lôi hết của cải ra chiến đấu.

Cô gái thứ ba là Dương Đình Đình, dáng người tuy không cao lắm nhưng vẫn xem là cân đối, sở hữu vẻ mặt hiền hòa và tính cách thân thiện, cô rất nhanh hòa nhập với mọi thứ, đặc biệt là những buổi sinh hoạt tập thể.

Còn nói về phần các chàng trai, có lẽ người phải nhắc đến đầu tiên là Mạc Dật Luân. Cậu chính xác là một cặp bài trùng với Vương Tử Thiên, vẻ mặt lạnh tanh không cho ai cảm giác muốn đến gần, ngoại trừ nhóm bạn này cậu cũng không có ai để nói chuyện hay chơi đùa. Có điều nếu tiếp xúc được một thời gian, lòng cậu cũng có hơi ấm đấy chứ.

Người thứ hai là Nhậm Kiều Phong, ừm..... cậu khá loi nhoi, được cái tốt bụng và vui tính. Có thể nói đây là trung tâm tiếng cười của cả lớp. Nguyên lí rất đơn giản, cậu im thì lớp im, cậu mở miệng lớp cười lộn ruột.

Cuối cùng, là một con sâu lầy tên Trịnh Vũ Thần. Cậu là học sinh ưu tú, đẹp trai cao ráo và sẽ là mẫu hình lí tưởng của mọi bạn nữ nếu không mang cái danh chúa lầy. Chính cậu cũng tự thấy bản thân quá mức năng động, mà trình độ đã sớm trở thành tăng động luôn rồi.

Nhóm bạn tám người, gần như không sở hữu điểm gì chung, nhưng lại thân nhau một cách kì lạ. Có thể nói là phép màu tuyệt vời.

.......
Thấm thoát xuôi theo dòng chảy thời gian, tính ra họ cũng đã học chung nhau nửa năm. Buổi chiều một ngày thứ bảy, sau tiết học ngoại khóa nhàm chán, Nguyệt San hí hửng chạy đến chỗ Khả Hân, giọng nói trong trẻo vang lên cao ngất

- Hân, ra tượng đài chơi không?

- Tớ đang lười.....

Khả Hân nằm ườn ra bàn, vẻ mặt không hứng thú vừa định từ chối đã bị ai kia ném trọn ánh nhìn viên đạn.
Nguyệt San xụ mặt không vui, tay trái chống hông bày ra bộ dạng đanh đá thường ngày, cất giọng hờn dỗi

- Cậu lại từ chối để đi về cùng Tử Quân chứ gì? Sao cứ trọng sắc khinh bạn vậy hả?

Đáp lại ngữ điệu quá đỗi gây chú ý của Nguyệt San, Khả Hân giật mình xua tay, nhanh mồm rồi lỡ miệng mà gián tiếp thừa nhận

- Bọn tớ chỉ là học bài chung...

- Đấy! Tớ bảo có sai đâu!

Nguyệt San như mèo bắt được chuột, nhanh chóng gán tội cho cô bạn thân. Nhưng rõ ràng có khả năng đàm phán lại để dẹp yên, nếu không phải bị sự can thiệp '' tài tình'' của hai cô nàng nào đó

- Trong mắt Hân chỉ có Quân thôi mà, chúng ta có đáng gì đâu.

- Đúng rồi, dù sao chỉ quen biết nửa năm, làm gì quan trọng bằng.

Nhật Yên và Đình Đình mỗi người một câu góp phần đâm thọt cô bạn Khả Hân yếu thế. Rồi đột nhiên ba cô nàng kia vờ òa lên khóc lóc, than thân trách phận đủ kiểu trên trời dưới biển.

Cuối cùng, với sức công phá quá dữ dội của họ, Khả Hân đành treo cờ trắng đầu hàng, lật đật nhận lời không dám do dự

- Được rồi được rồi, tớ đi mà tớ đi!

Âm thanh chấp thuận vừa dứt, gương mặt mếu máo của ba cô gái nào đó lập tức biến đổi, khuôn miệng đều vẽ lên nụ cười tươi rói cùng điệu bộ loi nhoi của thường ngày.

Có điều, chắc cả Nguyệt San, Nhật Yên lẫn Đình Đình không hề nhận ra một điều. Đó là những nụ cười cưng chiều hiện hữu trên môi của ba người con trai cuối lớp, mà nụ cười này... chính là dành cho họ.....










Cả Đời Này, Em Nợ Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ