Chương 2. Đến Tuổi Đi Học

74 18 26
                                    

Khoảng thời gian sau ngày đặt ra câu hỏi ấy cứ bình lặng trôi, Hàn Tử Quân và Vương Khả Hân vẫn kề cạnh không rời. Có khi hai nhà cũng sắp dọn vào ở chung luôn cho xong.

Thấm thoát qua mất một năm trời, hai đứa nhóc bây giờ đã sáu tuổi nhưng vẫn dính lấy nhau như sam.

Một buổi chiều giữa tháng bảy, Khả Hân ngồi trên sofa nghe mẹ bảo sắp tới phải đi đâu đó. Mẹ nói đó là đi học, học ở chỗ nào đấy gọi là trường.

Cô bé nghĩ một hồi, đi học là gì? Nó có vui bằng chơi cùng Tử Quân không?

Nghĩ mãi mà không tìm ra được đáp án cho mình, bé Khả Hân quay sang mẹ, đôi mắt long lanh mong chờ một lời giải thích. Mẹ Vương hiểu ý con gái liền cười hiền, bà vừa giơ sáu ngón tay lên vừa nói

- Khi bé Hân đã sáu tuổi thì bé Hân phải đi học. Tới trường rồi con sẽ có rất nhiều bạn mới, sẽ được gặp cô giáo xinh đẹp nữa.

Mẹ Vương ôn tồn giải thích, Khả Hân cũng chăm chú nghe. Sau một hồi thì gật gật đầu ra vẻ như bản thân đã hiểu rõ.

Điều muốn biết cũng đã biết, Vương Khả Hân lập tức leo xuống ghế, đôi chân ngắn nhanh nhẹn chạy mất.

Cô bé lại sang nhà Tử Quân như mọi ngày, tiếng chuông cửa chậm chạp vang lên sau một hồi nhón chân với tay, hôm nay mẹ Hàn quên để chiếc ghế gỗ trước nhà rồi, báo hại Khả Hân phải dùng chiều cao khiêm tốn để ấn chuông.

Lần này người ra mở cửa là ba Hàn, ông không cần hỏi cũng biết bé Hân tìm ai, nhanh chóng chỉ tay lên trên tầng hai

- Quân nó ở trong phòng đấy con!

- Cháu cảm ơn bác!

Khả Hân lễ phép cúi đầu, đôi môi nhỏ nở nụ cười tươi tắn, vui vẻ bước từng bước lên cầu thang.

Khả Hân không còn lạ bất kì một ngõ ngách nào trong nhà họ Hàn nữa, cô bé đi thẳng tới phòng cậu, tùy ý đẩy cửa bước vào.

Tử Quân lúc này đang ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ bằng gỗ bóng loáng và đưa lưng về phía cô, thưởng thức món quà đầu tiên ba mẹ chuẩn bị cho lớp một của mình.

Khả Hân tròn xoe mắt nhìn chiếc bàn mới tinh trước nay chưa từng thấy qua, khuôn miệng nhỏ nhắn tò mò cất lời

- Woa, cái bàn này để làm gì vậy Quân?

Tử Quân nghe thấy giọng nói trong trẻo vừa vang lên liền xoay đầu lại, gương mặt điển trai hiện rõ nét cười. Khả Hân cũng lon ton chạy lại cạnh chiếc bàn dòm ngó, có vẻ cô rất thích thú thì phải.

Tử Quân rời khỏi ghế, đôi môi hé mở nụ cười tươi tắn, lộ rõ cả hàm răng sữa trống mất một chiếc. Cậu vỗ vỗ mặt bàn, giọng nói vì vui mà nâng cao vài phần

- Đây là bàn học của tớ, ba đã mua về hồi sáng đấy!

Khả Hân đang nhìn chiếc bàn đột nhiên la nhẹ một tiếng, miệng nhỏ không kìm được ngạc nhiên liền nâng lên nhanh chóng

- Quân cũng đi học à? Mẹ Hân cũng bảo Hân đi học nữa này, hay vậy nhỉ?

Vừa dứt lời, cô bé lại nghĩ ra thêm vài điều, vội vàng xòe bàn tay đếm đếm, cuối cùng kết luận một câu hiển nhiên

- Đúng rồi. Mẹ bảo sáu tuổi phải đi học, Quân cũng sáu tuổi này. Vậy ra ai sáu tuổi cũng phải đi học cả.

Tử Quân nghe câu nói của cô bạn thân mà bật cười, tuy cậu cũng không rõ lắm việc đi học là gì, nhưng nhìn bộ dạng non nớt của cô cũng không nhịn nổi. Có điều đối với Tử Quân, từng hành động của Khả Hân đều vô cùng đáng yêu.

Hai đứa cứ thế trò chuyện tiếp những thứ trên trời dưới đất, chủ yếu là mấy bộ hoạt hình gần đây hay xem rất vui, con chồn ú Doraemon thật giỏi, cái gì nó cũng có hết.

Nói một hồi, đột nhiên bên ngoài hành lan truyền đến một tiếng gọi nhẹ nhàng, đưa sự chú ý của cả hai ra cửa

- Quân, Hân! Hai đứa xuống nhà dưới đi con!

Dù không biết mẹ tìm làm gì nhưng cô và cậu vẫn nhanh chân đứng dậy, theo lời mẹ gọi mà đi xuống lầu.

Mẹ Hàn tay đang cầm túi xách kiểm tra gì đó, còn ba Hàn thì đem hai cái áo khoác ra xe. Tử Quân và Khả Hân không hẹn nhìn nhau rồi lắc đầu khó hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì sao?

Mẹ Hàn loay hoay một lát rồi nhìn về phía hai đứa nhỏ, bà mỉm cười giải thích qua loa với Tử Quân

- Bây giờ mẹ sẽ đưa hai con đi mua đồ chuẩn bị cho lớp một nhé. Mẹ Vương nhờ chúng ta đưa bé Hân đi chung luôn, tụi con ra xe đi nào!

Câu nói của mẹ Hàn qua tai hai đứa nhóc được hiểu là đi chơi, đơn giản chỉ là đi chơi thôi. Vậy cũng không cần nghĩ nhiều, tụi nó cũng thích chết cái cảm giác ngồi trong xe ấy, mát lạnh luôn.

Ba Hàn đợi sẵn bên ngoài, đến khi đầy đủ thì liền lăn bánh, chiếc xe lao đi êm ái giữa lòng đường.

Trước một cửa hàng lớn, ba Hàn tìm kiếm một chỗ thích hợp dừng xe lại. Mẹ Hàn từ ghế sau dắt tay Tử Quân và Khả Hân bước ra, đi thẳng vào bên trong.

Khả Hân nhìn thấy chỗ này quá đông người liền sợ sệt, bàn tay nhỏ bé bám chặt vào vạt áo của mẹ Hàn, đôi môi nhỏ khẽ gọi

- Quân, Hân sợ chỗ này!

Tử Quân ngay một giây sau liền nhìn sang cô bé, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại kia, lên tiếng trấn an sự lo lắng của cô

- Hân yên tâm, có Quân ở đây rồi!

Mẹ Hàn nghe lỏm từng chữ một, trong lòng bà vui đến không tả nổi, thằng con này mới tí tuổi đầu đã biết bảo vệ người ta rồi, quả nhiên là con trai của bà mà.
-----

P/s: - Từ giờ lịch đăng chap là 3 ngày/1 chap nhé :3 hoặc hơn nếu hai đứa này bí =)) hóng đi các cậu =))

Cả Đời Này, Em Nợ Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ