Chương 7. Vương Tử Thiên

49 14 25
                                    

- Bây giờ xin mời các em học sinh di chuyển đến phòng học theo danh sách!

Câu nói đặt dấu chấm hết cho bài phát biểu tràng giang đại hải của thầy hiệu trưởng vừa vang lên, phụ huynh đã nhanh chóng tiến đến các dãy ghế ngồi dắt con mình rời đi, cảnh tượng như ong vỡ tổ, ai cũng hối hả vô cùng.

Ừ thì đúng rồi, nắng thế cơ mà, để mấy đứa trẻ ngồi thêm lát nữa là từ khai giảng thành dịch vụ nhuộm da miễn phí mất.

Nhìn từng tờ giấy A4 in đầy tên họ ở cửa phòng học, mẹ Vương và mẹ Hàn vất vả tìm kiếm lớp của hai đứa nhóc kia. Khả Hân và Tử Quân phải gọi là duyên số đeo bám, ngay năm đầu đi học đã chung một lớp, bây giờ chỉ còn vấn đề chỗ ngồi thôi.

Đứng xếp hàng bên ngoài hành lang, Khả Hân rụt rè nắm lấy tay áo của Tử Quân không dám buông. Cô bé thấy lạ lẫm, cái cảm giác khi nhìn vào chỗ bàn ghế trong phòng và cả lúc xếp hàng cũng mấy bạn khác nữa.

Tuy là Hân hay theo mẹ đi siêu thị mua đồ nhưng vì chúng là đồ ăn nên Hân đâu có sợ xếp hàng đâu. Còn bây giờ thì khác xa rồi, Quân bảo lần này phải nghiêm túc cơ, vào trong lớp rồi phải im lặng nghe thầy cô sinh hoạt, nhất định không được làm ồn.

Bé Hân đã hỏi mấy anh chị hàng xóm, họ đều nói thầy cô dữ lắm, làm sai gì là bị phạt ngay. Eo ơi, Hân thấy sợ rồi....

Mồ hôi chảy ra ướt cả tay Hân, thấm hết một mảng lớn chiếc áo trắng của Quân nữa. Nhưng cậu không hề phàn nàn một câu nào, ngược lại còn kiên nhẫn trấn an cô bé hết lời. Có điều Hân Hân sống chết cũng bám theo cậu, đã vậy còn dùng cả chiêu '' nước mắt tuông trào'' tuyệt kĩ của mình nữa ấy.
Nhưng mà không phải Hân giả vờ cả đâu, ở bên cạnh Tử Quân luôn cho cô bé cảm giác an toàn hơn ai hết, nên dù thế nào cũng không buông tay khỏi cậu.

Chờ một lúc sau, cô giáo xinh đẹp đi tới đầy thướt tha trong bộ áo dài truyền thống nơi vườn trường. Khả Hân len lén nhìn cô một cái, trong lòng đột nhiên dâng lên hoài nghi, bàn tay nhỏ bé giật giật áo Tử Quân, thu hút sự chú ý của cậu

- Hân sao vậy?

Tử Quân nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt hiện rõ tia lo lắng không yên. Cậu là sợ Khả Hân căng thẳng quá mà khóc mất, lúc đứng ở sân trường tuy đông người nhưng có mẹ Vương ở đó nên Hân không lo. Còn bây giờ phụ huynh phải đứng bên ngoài hết, không cho theo vào phòng học.

Nghe câu hỏi của cậu, Khả Hân nhìn trái nhìn phải, lắp bắp giải thích, ngón tay trỏ còn chỉ chỉ vào cô giáo đang đứng đằng trước hướng dẫn cho các bạn.

- Quân... Hân nghe mấy anh chị bảo giáo viên dữ lắm ấy, không khéo là bị phạt no luôn. Cơ mà... Hân thấy cô giáo của mình rất hiền, còn xinh nữa. Cô ấy dữ thật sao?

Tử Quân nghe mà tức muốn chết, ai lại đi nói linh tinh với Khả Hân của cậu rồi, muốn dạy hư cô sao?

Tử Quân hít sâu một hơi, cố gắng tìm một lí lẽ nào đó thích hợp nhất, từ từ giải thích với Khả Hân

- Hân đừng tin. Mấy anh chị vì không ngoan nên mới bị phạt. Hân rất ngoan nên thầy cô sẽ thương lắm, có biết chưa?

Khả Hân lập tức gật đầu, chỉ cần là Quân nói Hân sẽ nghe hết. Hai đứa nhóc cứ vô tư nói chuyện mà không để ý cô giáo đã đến cạnh từ khi nào. Cô khẽ khom người, đôi môi nở nụ cười hiền hậu rồi cất lời dịu dàng

- Hai em có vấn đề gì không? Vào lớp với cô, đừng lo!

Khả Hân ngoan ngoãn dạ một tiếng, Tử Quân cũng vâng lời nhanh chóng. Cô hai tay dắt hai đứa bước vào, đứng giữa bục giảng cầm lên một tờ giấy có in danh sách lớp.

Giọng nói cô nhã nhặn vang lên, sắp xếp học sinh của mình vào chỗ ngồi thích hợp.

Vòng quay số phận lần nữa đi tới Bắc Ninh, đưa đẩy Tử Quân ngồi ngay sau Khả Hân. Cậu và cô dĩ nhiên thích thú vô cùng, không ngờ lại ngồi gần nhau thế này.

Loại bàn này là bàn đôi, hai bạn nữ sẽ ngồi cạnh nhau, các bạn nam cũng vậy. Ổn định xong sơ đồ lớp, cô giáo bắt đầu buổi làm quen với các học sinh của lớp.

Buổi gặp gỡ đầu tiên vô cùng vui vẻ, tính tình hài hước của cô pha cùng sự ngây thơ ngoan ngoãn của những đứa trẻ sáu tuổi tạo thành một bầu không khí sôi nổi hơn hết.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, mặt trời cũng đứng bóng nơi đỉnh bầu trời. Khả Hân và Tử Quân bước đi lon ton ra khỏi phòng học, nắm tay nhau mà ra cổng tìm mẹ mình.

Hai chiếc taxi cùng hướng lao thẳng về trung tâm thành phố, dừng lại cạnh hai căn nhà sát nhau. Quân vẫy tay chào Hân, chờ cô bé khuất bóng sau cánh cửa rồi mới vào nhà. Đúng là người con trai ấm áp tuyệt vời.
Hân Hân nhanh nhẹn vào nhà, giọng nói trong trẻo cất cao

- Ba ba ơi Hân về rồi!!

- Không biết chờ mẹ hả nhóc?

Đáp lại Khả Hân không phải giọng của ba Vương mà lại là lời nói lạnh lùng chẳng biết từ góc nào vang ra. Hân Hân đứng hình, ngơ ngác suy nghĩ về loại âm thanh quen thuộc kia. Nghe rất thân thuộc, khí chất đó... là là...

- A!

Bé Hân giật mình la lên, gương mặt rạng rỡ những niềm vui khó tả. Về rồi về rồi, cuối cùng cũng về rồi.

- Anh hai!!!!!

Chạy qua một góc rẽ, hình ảnh một cậu con trai chừng chín mười tuổi nhàn nhã dựa người vào thành bếp, nâng li cà phê thơm nồng trên tay hớp một ngụm nhỏ. Chiếc áo thun màu đen mặc cùng quần thể thao xanh đậm tô thêm cho gương mặt lạnh lùng vốn có một đường nét bất cần.

Người con trai này... tên là Vương Tử Thiên.

------
P/s: Mai mình hơi bận nên có thể sẽ không ra chap nha. - Bun

Cả Đời Này, Em Nợ Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ